6 • Lễ tế (i)

30 3 0
                                    

Tên thích khách dẫn nàng đến trước hầm ngầm trong nhà kho Tây lãnh cung. Eri chẳng lạ lẫm gì, thậm chí kí ức bò trườn trong khu hầm tối tăm này ùa về cực kì rõ ràng là đằng khác.

- Rồi, nói đi, tại sao tự nhiên các ngươi nháo nhác như gà con lạc mẹ vậy hả?

Hắn đột ngột thở dài.

- Người ví như gà con lạc mẹ cũng chẳng sai. Theo kế hoạch, đội trưởng của tiểu nhân sẽ xuống trước thăm dò, sau đó gửi tín hiệu cho toàn quân ở bên trên. Đã hai canh giờ rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, bọn tiểu nhân vô cùng lo lắng.

À à, ra là mất liên lạc với sếp. Eri vỗ tay tỏ vẻ đã hiểu.

Ủa, mà như thế không phải hơi bị nguy hiểm sao? Nhỡ đâu Vũ Nguyên đã gặp chuyện rắc rối gì đó đến nỗi không thể báo động cho quân. Hắn không giống Hắc Mưu Sắc chỉ có cái não chứ không có võ. Tây Môn Tự Vũ Nguyên là Hình bộ Thượng thư, quản lý cả một phòng điều tra án mạng, trực tiếp truy theo các vụ án đáng ngờ. Rõ ràng hắn chính là thiên địch của tội phạm. Nếu bị bắt, mình hắn không thể đánh lại hàng trăm binh lính tinh nhuệ của Thái Phi, mụ chắc chắn cũng sẽ không nhân từ mà ban cho hắn con đường sống.

Eri rùng mình ớn lạnh. Ôi, tệ rồi đây.

- Ta xuống xem thế nào, ngươi ở bên trên chờ đi.

Eri bước đến bên hầm ngầm, chuẩn bị nhảy xuống thì bị giọng nói đanh thép gọi giật lại.

- Không được.

- Sao lại không? Ta đang đi cứu chủ tử của ngươi đấy.

Eri tay chống hông, quắc mắt ương bướng nhìn hắn.

- Đại nhân đã dặn phải trông chừng bảo vệ người, không cho người được tham gia vào vụ án.

Sao hắn cứ khăng khăng bắt Eri né xa vụ này vậy? Ừ thì thời gian qua hắn hành động vô cùng thần bí, ra ra vào vào cung thường xuyên, chẳng hiểu hắn có ý đồ gì. Chắc Vũ Nguyên đang ấp ủ âm mưu gì đó hắn là Hình bộ Thượng thư mà. Nhưng hắn lại không lường trước một điều rằng Satoh Eri vốn là con người coi thường pháp luật.

- Xui cho ngươi. Ta lại rất thích làm trái lời khuyên của kẻ khác.

Eri vẫn quyết tâm bước đến bên miệng hầm. Tên kia không đành lòng để nàng dấn thân vào nguy hiểm, níu tay áo nàng, giọng nói run rẩy lo lắng.

- Người có thể chết đấy! Xin hãy suy xét lại đi ạ!!

Eri không hề thấy sợ trước lời cảnh báo, thậm chí còn cao ngạo nói lớn.

- Từ khi đến đây, ta đã luôn sẵn sàng để chết thêm lần nữa rồi.

Eri xách váy, dần dần đi xuống dưới lòng đất.

- Tạm biệt.

- ...

Chỉ vài phút sau, bóng dáng và âm thanh của nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất.

Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Những ánh nến lập lòe soi rọi hầm ngầm, cái bóng đen đúa của nàng chập chờn in trên vách đất thật ghê rợn. Eri nuốt ực một ngụm nước bọt. Lỡ nổ quá trớn rồi bây giờ lên lại thì quê sệ, nên nàng tiếp tục bò.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ