8 • Lễ tế (iii)

24 3 1
                                    

Hai người an toàn vào được trong tòa thành cũ mà không gây ra quá nhiều sự chú ý.

- Này... Huynh có thuộc đường không đấy?

- Xin lỗi!! Ta chỉ mới làm việc ở đây hai tuần thôi!!

Ôi giời ạ. Eri phải biết cái thời điểm kế hoạch của mụ bắt đầu thì cũng chính là lúc mấy tên ngốc ưa lao động chân tay này được thuê vào chứ.

"Nhưng nói gì thì nói, hai tuần mà cũng không nhớ nổi cái con đường mà mình đã giẫm qua cả nghìn lần, ngươi thuộc loại siêu cấp mù đường nào vậy?" Eri không hề tự nhục nghĩ.

Giờ phải làm sao đây?

Eri đăm chiêu miết cằm, đôi mắt không an phận mà lia đi khắp nơi theo thói quen. Chợt, mi tâm dừng lại tại một điểm đặc biệt.

- Đại Thụ, cái ban công rộng đó có dựng mấy cái cọc để làm gì vậy?

- À, Thái Phi bảo ta rằng các cô gái xinh đẹp được đích thân người tuyển chọn sẽ biểu diễn một điệu múa tế thần cực kì tuyệt đẹp ở đó. Thật đáng mong chờ quá đi!

Thực sự chỉ có nhảy múa thôi à? Đéo tin. Mong chờ cái quỷ gì chứ, tên óc bã đậu này.

- Huynh biết đường lên đó không?

- Biết!

Thái Mục Đại Thụ tay vỗ ngực, mắt lấp lánh ánh vàng.

- Dẫn ta lên đó!

- Được!

Hắn lớn tiếng đáp, vô cùng hồ hởi vì cuối cùng giá trị bản thân cũng được công nhận. Eri nhảy thẳng lên lưng hắn như cưỡi một con trâu đất, thúc hắn phi thật nhanh.

Xuyên qua bầu trời trong xanh hửng nắng, tiếng trống gõ rền vang từng nhịp nhói tận tâm can. Dưới cái ánh dương nhàn nhạt của mùa xuân, cùng tiết trời lạnh buốt cắt da thịt những ngày đầu năm, 12 cô thiếu nữ trẻ măng lần lượt lộ diện. Các cô gái người trần như nhộng, nhìn thấy rõ cả bầu vú và vùng đùi trắng muốt dẫn lên âm đạo. Ai nấy tay chân đều bị trói chặt vào cột, khuôn mặt vô hồn cúi gằm, để cho những lọn tóc xơ xác rủ xuống. Chẳng ai còn hơi sức phản kháng, hay nói đúng hơn là niềm hy vọng trong họ đều tắt ngúm từ lâu. Họ im lặng trước cái chết đang gần kể, như thể đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Thật kinh khủng. Eri rùng mình, không biết vì lạnh hay sợ sệt trước khung cảnh trần trụi đó.

Trên không gian xa thẳm kia, mặt trăng từ từ, chậm rãi nhích đến gần nuốt chửng mặt trời. Bầu trời cứ mỗi lúc một tối sầm lại, cho đến khi màu xanh hiền hòa bị tô đè lên bằng màu đen tím loang lổ, con ác quỷ ngủ say cuối cùng cũng thức giấc.

- Thưa thần mặt trời và thần mặt trăng vĩ đại!!

Mụ Thái Phi đứng trên ban công, mặc một bộ đồ đen sì, tay cầm giá nến, tay cầm con dao găm đưa lên cao tỏ lòng thờ phụng.

- Hôm nay ngày lành tháng tốt, có trời đất chứng giám, con đem 12 tế phẩm đến bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với người, xin được lập giao ước.

Giọng nói của mụ rền vang khắp khu thành cổ, gió mạnh bất chợt nổi lên, mưa giông dần kéo đến.

Một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm nổ xé rách không gian trùng hợp vang lên như lời đáp lại của thần linh.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ