8 • Bắt được tên trộm lén lút

24 2 0
                                    

Ba nam nhân hăng say thảo luận cho đến tối, hoàn toàn quên khuấy mất xung quanh. Đến lúc bụng đói cồn cào, nhão ra như bột mới nháo nhác tìm người.

- Eri đâu?

Lời này Thiên Không nói.

- Bữa tối dọn lên chưa?

Lời này Chương Tri huyện nói.

- Ta đói quá.

Vũ Nguyên ngáp dài, bò ra bàn nói.

Thiên Không ngó lơ lời than thở của Vũ Nguyên, vẫn đảo mắt tìm Eri. Trong lúc hắn còn đang bối rối, cửa phòng tiếp ứng bật mở tung, Eri trước ngực đeo tạp dề, hai tay bưng hai đĩa thức ăn, oai vệ xông đến.

- Thấy đám nam nhân các ngươi nói chuyện quên trời quên đất, ta đặc biệt lăn vào bếp phục vụ.

Eri đi đến dẹp hết sách vở văn bản trên bàn vào một góc, mạnh bạo đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn. Cùng lúc đó, các cung nữ từ bên ngoài tiến vào, bày biện món ăn. Nàng hùng hồn ghé vào tai Thiên Không, nháy mắt nho nhỏ dặn dò hắn.

- Món này ta kì công chuẩn bị dành cho mình ngươi, thỉnh thong thả hưởng dụng.

Eri tỏ vẻ muốn rời đi, nhưng Chương Tri huyện lại tỏ vẻ muốn nàng ở lại. Đôi bên giằng co một hồi, cuối cùng nàng đành phải xuống nước đặt đít ngồi cạnh Thiên Không, mặt đã giăng đầy hắc tuyến.

Con mẹ nó, nàng nhìn các món ở đây mà ngán đến tận cổ. Vừa nãy đã vơ vét sạch sẽ trong bếp, giờ thực sự không còn bụng để ăn nữa. Eri cứ cầm bát lên rồi lại đặt xuống, tay xoay xoay đôi đũa, dường như không muốn gắp. Đã thế lại còn ngồi cạnh Thiên Không nữa chứ, cảm giác thèm ăn tụt xuống con số âm.

- Không có nhã hứng ăn à?

Eri gật gật. Rồi lại lắc lắc. Thiên Không chỉ cười khẩy, hắn búng trán nàng.

- Lần sau ăn vụng ít thôi, mép còn dính thịt kìa.

Eri giật mình đưa tay lên chùi miệng. Quái quỷ, có thấy dính gì đâu. Lúc này nàng mới biết mình bị lừa. Eri cúi đầu không đáp, mặt đã nóng đến độ nấu chín được cả trứng. Quê quá, quê để đâu cho hết, giờ mà có cái lỗ, chắc nàng nhảy xuống không hề do dự mất.

- Ngon lắm.

Thiên Không ăn món nàng kì công làm, Eri càng ngượng hơn nữa. Nàng sượng sùng gật đầu, chẳng nói chẳng rằng lén lút nhìn hắn. Người gì đâu mà đẹp trai dã man, lúc ăn cũng đẹp, lúc sỉ vả nàng cũng đẹp. Eri cảm giác như ai cũng không được thấy mặt hắn, chỉ có nàng là luôn nằm trong một tần số đặc biệt, mọi ngũ quan tinh xảo của hắn đều lộ hết ra cho nàng ngắm nghía. Thế nên chỉ mình nàng là rung động, ngất ngây trước vẻ đẹp này...

Sau bữa tối, đáng nhẽ phải cáo khách ra về, Eri không phục bèn mè nheo đòi ở lại một đêm. Nàng còn chuẩn bị tâm thế nằm lăn ra đất giãy đành đạch, mọi liêm sỉ đều tự động bị xếp dưới mục đích.

... Thiên Không: "Mặt mũi ơi mặt mũi à, ngươi ở lại với ta đi."

Cũng may lúc đó trời đột ngột đổ mưa to, phối hợp cùng nàng diễn trọn vở kịch. Chương Tri huyện đành cam chịu mời ba vị kia ngủ lại một đêm.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ