2 • Hội thả đèn lồng

46 8 0
                                    

Sau nhiều ngày dài mòn đít trên lưng ngựa, cuối cùng ba người họ cũng đến được Bắc Kinh. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy thủ đô đông vui náo nhiệt và tòa lâu đài lộng lẫy hiện lên trong sương sớm.

Eri vui mừng đến bủn rủn chân tay, vừa nhảy khỏi lưng ngựa đã nằm rạp xuống ôm hôn đất mẹ. Nó có cảm giác như đống cơ háng của mình đã được trui rèn lên cấp độ hiệp sĩ thánh chiến.

- Đi đường xa chắc cả hai đã thấm mệt. Chúng ta kiếm quán trọ dừng chân thôi.

Chỉ chờ vị huynh đệ mở lời, Eri lập tức vỗ tay tán thưởng. Quán trọ mà họ chọn vừa hay lại đối diện với kinh thành, nằm giữa khu dân cư đông đúc, cả đêm lẫn ngày đều tấp nập huyên náo. Eri vừa vào phòng đã ngất xỉu trên giường một mạch từ sáng đến tối. Mãi đến khi trống canh điểm giờ Hợi, Eri mới lóc cóc bò dậy.

Ngó ngang ngó dọc, chỉ thấy một xâu tiền trên bàn, còn người đã biến đâu mất. Eri cũng không thắc mắc nhiều, thoải mái ngáp dài, giắt quan tiền bên hông rồi lọ mọ mò ra ngoài.

Eri đến Bắc Kinh đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, người người nhà nhà rộn rã chong đèn lồng sáng chưng, buôn bán ồn ã tấp nập cả một khu phố. Mặc dù đêm đã khuya, các hàng quán vẫn thi nhau mở cửa mời gọi khách. Nhà nào nhà nấy đều mở toang cửa chào đón, đèn đóm bật xuyên suốt từ nhà ra ngõ. Cờ hoa, biển hiệu bày biện dọc con đường rộng chật ních người xuôi ngược. Cây nêu, cây trúc, hoa mai, hoa đào thi nhau phô diễn vẻ tươi non mơn mởn căng tràn sức sống của mình. Ánh sáng vàng cam dịu nhẹ phủ lên những nóc nhà gỗ, mái hiên hứng đầy cánh hoa đào hồng thắm, rợp lên màu sắc tươi sáng lấn át cái trầm buồn của ánh trăng bàng bạc. Đây đó thấy những lão tri kỉ già ngồi thưởng ruợu ngắm trăng, trên hiên nhà, lũ trẻ nghịch ngợm chơi đuổi bắt, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp nơi. Những cậu ấm, cô chiêu trong bộ trang phục nhung lụa đắt tiền thong thả dạo phố. Tốp lính canh thường ngày mặt mũi nghiêm nghị nay cũng có vẻ hiền dịu hơn, tựa như đang tận hưởng bầu không khí chộn rộn này. Thấp thoáng xa xa có mấy cặp đôi đang ân ái bên nhau, nắm tay buông lời thề non hẹn biển...

Eri đứng lặng một hồi trước tửu lâu tấp nập người ra vào, ngắm nhìn một Trung Quốc sống động đang hiện lên rõ ràng trước mắt. Một khung cảnh mà những bộ phim bom tấn hạng AA cũng không thể tái hiện chính xác, nay chân thực bày biện trước mắt, như mời gọi Eri mau chóng đắm chìm vào thời khắc tươi đẹp này.

Eri chắc hẳn sẽ còn ngây ngất thêm chút nữa, nếu không có tràng pháo giao thừa sớm nổi lên rộn rã trên cầu đá đằng kia.

Bên bờ sông uốn quanh Tử Cấm Thành, người ta đang tổ chức thả đèn trời. Xung quanh cầu đông nghịt người, Eri phải chen lấn xô đẩy mãi mới đến được chỗ bán đèn.

Vừa nhìn thấy ông bác bán hàng rong, Eri đã hò hét tán loạn cả lên, hòng giành được một cái.

- Bác gì ơi!!! Để cho cháu một cái với!!!

Vừa lúc đó, một nam thanh niên cũng đang hỏi mua chiếc đèn cuối cùng mà cô đã xí trước. Hai người đứng chớp mắt nhìn nhau, Eri kinh ngạc tròn mắt, còn nam nhân lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Thế cục ngượng nghịu diễn ra mất một lúc, Eri nghĩ suy một hồi, vẫn quyết tâm gạt bỏ hình tượng thục nữ, chạy một mạch đến giành đèn.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ