1 • Mật thất

26 3 1
                                    

Trong suốt cuộc đời thăng trầm sóng gió của Eri, có ba điều khiến nàng hối hận nhất trước khi chết.

- Chưa sống trọn vẹn kiếp người, an vui hưởng lạc.

- Chưa trả thù kẻ đã hãm hại mình.

- Tin đàn ông.

Đã bảy ngày rồi nàng ở trong địa giam, mọi hy vọng dường như vụt tắt. Nhìn miếng ngọc bội trên tay chỉ muốn ném ngay ra chuồng gà. Đáng thương cho kẻ khờ tin vào một phép màu ảo diệu nào đó có thể cứu nàng ra khỏi chốn địa ngục này. Eri cũng biết là mình đang vọng tưởng, đang giận dữ vô cớ. Nhưng không đổ lỗi cho hắn thì tìm ai mà trút giận đây. Không phải chính hắn mới là người thắp cho nàng chút niềm tin nhỏ nhoi rồi khiến nàng thất vọng sao?

Đàn ông đúng là giống loài cặn bã mà. Eri thề sẽ không bao giờ trao lòng tin nhầm người nữa. Không ai cứu được mình thì phải tự cứu lấy bản thân thôi.

Thời gian qua tuy không tính là quá dài, nhưng so với số thời gian còn lại mà nàng được phép tồn tại trên cõi đời này thì cũng là 50 phần trăm rồi. Tức là nàng chỉ còn 7 ngày nữa để lập kế hoạch đào thoát khỏi nơi đây trước khi bị mụ già đem lên bàn tế.

Nói sơ qua một chút về hình thức tạp dịch của Eri thì:

Công việc trong một ngày là thức dậy, nấu món cháo loãng cho bữa sáng, phục vụ 12 vị cô nương kia. Ngoại trừ thời gian ăn thì các cô gái không được tháo băng bịt miệng ra và hai tay đều bị trói chặt. Kế đó, bà già sẽ trực tiếp đến đưa cho Eri một gói thuốc màu tím, có mùi hắc tởm lợm, và nàng phải pha cho mỗi người một cốc nước như vậy. Các cô gái sẽ uống cốc nước dưới sự giám sát của bà già. Sau đó Eri dẫn họ đi tắm trong một cái bồn tắm lộ thiên rải rất nhiều các loại hương liệu nấu ăn như hoa hồi, húng quế, mùi tây, bạch đậu khấu, thì là, tỏi,... Họ được ngâm mình khoảng 1 tiếng và trở về phòng, sau đó hai bên không nhìn thấy mặt nhau cho đến sáng ngày mai. Công việc thường kết thúc lúc 12 giờ trưa nên Eri có thể nói là siêu rảnh. Nhưng nàng cũng không thoát khỏi nanh vuốt của bà già khi cứ thi thoảng mụ lại sai vặt nàng, lúc thì lấy cái này cái kia, lúc thì bóp tay bóp chân, chỉ thiếu điều rửa bô là chưa làm thôi. Rõ ràng mụ đang cảnh giác với Eri. Mụ liên tục kiểm tra xem nàng có đang ở trong tầm kiểm soát của mụ không. Đúng là gừng càng già càng cay mà.

Eri cũng từng thử giả bộ kiếm cớ đi ỉa để lang thang khắp nơi thám thính tình hình, nhưng nhanh chóng đã bị tìm thấy ngay. Nàng phải viện lý do bị lạc để thoát tội. Nàng cũng từng thử nói chuyện và trao đổi thư từ với mấy cô gái kia, nhưng hiển nhiên bị phát giác. Bà già canh chừng nàng còn hơn cả canh vật tế, lúc nào kè kè cạnh Eri cũng là hai tên vệ sĩ bất đắc dĩ. Tai mắt của mụ phủ sóng khắp nơi, nhưng để nói là mụ kiểm soát nơi đây hoàn toàn thì mụ vẫn chưa có cửa.

Ấy là vào một ngày đẹp trời nào đó, Eri đang cố gắng thực hiện tốt cái mác 'cu li đắc lực của Thái Phi'. Nàng nhận nhiệm vụ vận chuyển sách bút vào trong thư phòng cho mụ. Đường ở dưới địa giam ngoằn ngoèo rắc rối, Eri không tránh khỏi đi lạc. Nàng mới rẽ hai ba lần thôi mà khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn lạ lẫm. Eri đi tới đi lui đánh động cho mấy anh thích khách đến dắt về mà lạ quá, nơi này thậm chí còn không có cảnh vệ tuần tra.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ