Ba người đường hoàng bước ra ngoài cổng chính. Nhìn giữa hai khu vực, quảng trường Thiên An Môn sống động và ngoại viện Tử Cấm Thành lạnh lẽo như hai thái cực đối lập chảy trên cùng một dòng sông. Đã hơn một tháng rồi nàng mới được ra khỏi cung, cảm giác thật lạ lẫm. Rõ ràng cái nơi xô bồ, bát nháo này mới là phong cách sống của nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao nàng luôn có suy nghĩ lạc quan rằng sẽ quay trở lại kinh thành.
Thái Mục Đại Thụ cao to vững chãi đứng chờ sẵn bên cạnh cái kiệu, rôm rả trò chuyện với phu xe. Eri chạy ào đến, nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi. Ngó cái mặt hắn đần đần, ai ngờ khoác lên mình bộ cánh của Cẩm y vệ lại oai phong lẫm liệt thế.
- Hôm nay ngươi hộ tống bọn ta hả?
- Đúng vậy!
Hắn hồ hởi trả lời ngay.
- Làm việc tốt nhé.
Eri vỗ vai hắn, xách váy bước thẳng lên kiệu. Trước giờ nàng hoặc đi bộ, hoặc cưỡi ngựa, có lúc còn chui rúc trong thùng chở hàng, chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác sang chảnh có người đưa đón. Thành ra tâm trạng có phần phấn khích hơn thường ngày.
Thái Mục Đại Thụ cũng lên xe, chỉ một thân bò tót của hắn thôi mà cũng khiến cái kiệu trở nên chật chội. Hắn và Vũ Nguyên một bên, nàng và Thiên Không một bên, im lặng nhìn nhau không nói nửa lời. Phu xe thúc ngựa, con ngựa bắt đầu chậm rãi tản bộ, rẽ đám đông người từ từ tiến tới.
- Thế... giờ chúng ta đi đâu?
Eri không muốn phá vỡ bầu không khí đặc sệt này, chỉ ghé môi thì thầm nho nhỏ vào tai người bên cạnh. Người bên cạnh đồng thuận quay sang, cũng nho nhỏ trả lời nàng.
- Phủ của Chương Tri huyện Hà Bắc.
Tri huyện là quan Bát phẩm đúng không nhỉ? Người đứng đầu cả một tỉnh, chắc cũng phải ghê gớm lắm đây. Eri giữ sự cảnh giác của mình cho đến tận khi vào trong phủ của Chương Tri huyện, tận khi ông ta nghe tin sốc, lật đật chạy ra tiếp đón, Eri vẫn không dám tin vào mắt mình. Tri huyện chỉ là một lão già gần 50 nhỏ thó, lùn lùn, beo béo, khuôn mặt tròn phúc hậu, da dẻ hồng hào trắng trẻo. Tri huyện đứng thẳng chỉ cao đến mũi nàng, không có cảm giác uy hiếp cho lắm. Hai mắt lão nhắm tịt lại, như thể đống mỡ núng nính ở má đã ngăn lão mở to mắt vậy.
- Quý hóa quá, hôm nay rồng lại ghé nhà tôm thế này.
Lão xoa xoa tay, kính cẩn cúi gập người chào Vũ Nguyên và Thiên Không. Đoạn, lão quay sang nàng, đôi mắt hấp háy.
- Xin hỏi vị tiểu tiên nữ này là...?
"Lão này khéo mồm quá nhở." Eri mát lòng mát dạ vuốt cằm, cao hứng đáp lời.
- Ta là tiểu muội kết nghĩa của hai quan nhân này.
Vũ Nguyên và Thiên Không đồng loạt đưa mắt nhìn nàng, cái gì mà tiểu muội kết nghĩa. Nhưng cuối cùng vẫn là không vạch trần, để nàng nói hươu nói vượn.
- Lão nô đã hiểu. Vậy mời các vị vào trong nhà nói chuyện.
Lão ngó nghiêng một hồi, cung nhân hiểu ý gấp rút đóng chặt cổng vào. Khuôn viên im lìm ảm đạm, lớp gạch men xám hai bên phảng phất mùi nguy hiểm. Nàng đi sát sau lưng Thiên Không, có lẽ vì cảm nhận được sự hiện diện của sát khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUND
FanficMột ngày nọ, nữ sinh Trung học đam mê thoại cổ bất ngờ xuyên không về thời cổ đại. Trong thân phận nô tì nhỏ bé, cô có thể làm gì để sống sót tại nơi hậu cung thâm sâu bí hiểm này? Giới hạn độ tuổi: 18+ Sequel: MULTIVERSE THEORY #192282