9 • Đám người phủ này thực nhiều chuyện

26 2 0
                                    

Eri sau một đêm khó ngủ, quầng mắt thâm đen, tròng mắt đỏ lừ hằn lên tơ máu, uể oải ngáp dài. Nàng bước ra hành lang, đờ đẫn đứng dựa vào cây cột trước hiên, ngẩng đầu ngắm màn mưa ngai ngái, trắng xóa. Mấy khóm hoa mẫu đơn chết rũ bị nước mưa vùi dập tan tành.

Mưa vẫn chưa tạnh, từ hôm qua đến giờ xối xả đổ xuống nhân gian. Không biết ông trời tức ai chuyện gì mà chì chiết mãi không dứt. Nàng lẩm nhẩm tính, đống nước đái trời này phải đủ lấp đầy hồ Bà Dương.

Lẽ nào... là đang tức nàng?

Sấm sét rất hưởng ứng nỗi lòng nàng, đánh một đường ngoằn ngoèo xuyên thẳng qua chín tầng mây, nổ ngay trên đầu nàng. Liên tiếp bốn năm tràng sét nữa ầm ào kéo đến, dữ dội như muốn cứa đứt cả bầu trời.

- Thiện tai thiện tai, Ngộ Không đấu chiến thắng Phật, ta thì không dám.

Eri chắp tay thành khẩn khấn vái lạy, đám sét đó mới đủng đỉnh rời đi tìm nơi khác.

Giờ hãy còn sớm, đám hầu nữ trong phủ cựa mình một lúc mới lờ đờ kéo nhau dậy. Nhà có thêm ba vị khách không mời mà đến, lại còn toàn là quan lớn, công việc trong phủ tự nhiên nhiều lên gấp ba. Một là Đại Học sĩ bí ẩn nổi tiếng khắp kinh thành ai cũng biết, luôn đội mũ đen rộng vành che mất ngũ quan, nhưng nghe nói dung mạo của hắn có thể đại khai sát giới toàn bộ nhân gian. Thứ hai là Hình bộ Thượng thư đẹp trai tài giỏi, lại dịu dàng tốt bụng, nhiều năm liền chiếm vị trí đầu bảng trong bản xếp hạng những nam nhân được các chị em mong muốn làm chồng nhất. Thứ ba... là một nữ nhân vô danh, trông nho nhỏ xinh xinh như chim chích bông ca hót líu lo quanh phủ. Mỗi tội, tính cách của cô ta hơi đặc biệt, không có cái vẻ dịu dàng đoan trang thục nữ đương thời, mà mạnh mẽ sỗ sàng, nhiệt tình cởi mở như nam thiếu niên mới lớn.

Các gia nhân vừa mới lũ lượt kéo nhau vào bếp chuẩn bị nấu nướng đã thấy nàng ta ngồi trong xó bếp nướng khoai.

Gia nhân ai nấy đều được đào tạo hết sức quy củ, nhanh chóng đanh mặt, ngó lơ nàng mà chuyên tâm vào công việc của mình, tôn chỉ: "Nàng là khách, nàng thích làm gì thì làm." viết ngay ngắn trên mặt.

Có vài đứa trẻ nhỏ không hiểu luật lệ ngầm, mon men tiến tới gần Eri, thòm thèm nhìn những củ khoai to béo đang vùi mình trong đống than hồng, bốc mùi thơm hấp dẫn. Eri khinh khỉnh tảng lờ đi, nhếch miệng cười thầm.

"Xui cho các ngươi, ta rất ghét trẻ con."

- Tỉ tỉ xinh đẹp này là đang nướng khoai sao?

- Tỉ dễ thương quá, còn đảm đang nữa.

- Anh trai em bảo có một cô nương vô cùng kiều diễm ở kinh thành, ra là nói đến tỉ. Không chỉ xinh mà nướng khoai cũng ngon.

Đám trẻ nhao nhao lên nịnh nọt nàng. Eri chả biết thừa chúng nó khen một câu thì xin ăn đến hai câu, nhưng ai bảo lũ trẻ gãi đúng chỗ ngứa quá làm chi, khiến nàng cười toe toét không thôi.

"May cho các ngươi thuộc loại trẻ con hiểu chuyện mà ta không ghét."

Cảm thấy khoai đã chín mềm, Eri cầm cái tời than chọc chọc đống khoai. Lớp vỏ khoai đen nhẻm, bốc khói nghi ngút. Đám trẻ xung quanh thì cứ nhao nhao lên thúc giục nàng.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ