1 • Dưỡng Tâm điện

25 3 0
                                    

Ngân Hà Hoàng đế, sinh thần 1720, mùa xuân này vừa thọ 21 tuổi. Lúc còn nhỏ là một đứa trẻ cực kì anh tuấn, nhan sắc khi trưởng thành đã được dự đoán chỉ có so sánh với đại ác ma mới lột tả hết sự yêu nghiệt. Tính tình thì ngược lại, dịu dàng vui vẻ, ôn nhu hòa nhã, tâm hồn nhạy bén sâu sắc, là Đại Hoàng tử văn võ song toàn.

Ai ngờ...

Năm đó hắn bảy tuổi, vì Thái Phi ghen ghét tính kế, đã xúi Thái Huyền là Tam Hoàng tử đẩy ngã huynh trưởng xuống hồ. Hồ nước sâu thẳm tựa đáy biển, nước lạnh buốt rét quấn lấy da thịt hắn, đau nhói như ngàn mũi kim châm. Tuyết rơi dày đặc, không gian xung quanh trắng xóa đục ngầu, tiếng vỗ nước lọt thỏm trong cơn mưa tuyết vô tình. Thái tử ra sức hét lớn, căn bản không phải chỉ mình hắn, mà cả Tam đệ cũng rơi xuống hồ. Hắn mở miệng, dòng nước buốt đến tê dại cứ thế ùa vào khoang ngực hắn. Hắn không thở được, nhưng nghĩ đến Tam đệ, hắn lại muốn cố gắng, cố thêm chút nữa, cho đến khi hoàn toàn lịm đi vì kiệt sức.

Sau một tuần hôn mê, hắn tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn nhanh chóng nhận ra, là mình tàn phế rồi. Khuôn mặt đẹp đẽ đã bị hủy dung, phế quản khàn đặc lâu ngày không còn phát ra tiếng được nữa, nơi trọng yếu nhất của nam nhân hoàn toàn mất cảm giác. Suýt chút nữa hắn liệt luôn hai chân, may mà mạng lớn nên vẫn còn thoi thóp sống. Nhưng tin xấu thứ hai, mới chính là chuyện mà hắn không mong muốn nhất.

Tam đệ chết rồi. Chết đuối trong hồ, người không biết, quỷ không hay, lúc vớt lên đã là một cái xác trương phềnh không nhận ra hình dạng.

Trong tâm hắn như có tảng đá lớn đè nặng. Đệ đệ yêu quý của hắn chết rồi, mặc dù không phải do hắn gây ra nhưng sao lại thấy mặc cảm tội lỗi. Là hắn đã không cứu được đệ đệ hắn, là hắn bất tài vô dụng, ngạo mạn lộng hành nên bị trời phạt...

Hắn bất lực tự dằn vặt, oán khí tích tụ trong lòng không ai có thể phá giải nổi, lâu ngày khiến một Thái tử kiêu hãnh trở nên thụ động, nhu nhược, hèn nhát. Là do hoàn cảnh, thời thế đã thay đổi con người, thay đổi đến chóng mặt.

Đáng nhẽ theo quy định, người tàn phế không có tư cách làm Thái tử. Nhưng Tiên Hoàng đế yêu thương sủng ái hắn, chuyện hắn bị tàn phế giấu kín như bưng, chỉ có một bộ phận nhỏ biết được sự thật, lại bất chấp cả quốc pháp, một mực muốn đưa hắn lên ngôi, nếu không phải hắn thì sẽ không truyền lại ngôi vị. Nhờ sự ủng hộ, tin tưởng hết lòng đó mà hắn có động lực để tiếp tục sống, tiếp tục công việc trị vì đất nước này.

Chuyện mới thế cũng đã hơn 13 năm rồi.

Hoàng đế chẳng tiện nhắc lại, Eri biết được chuyện này cũng nhờ Tây Viên Tự Vũ Nguyên nói cho nàng biết, dù sao sau này nàng cũng là người đứng ở đầu sóng ngọn gió, cùng Hoàng đế chống lại những âm mưu của gian thần. Mặc dù không được chứng kiến cảnh tượng nhói lòng năm đó nhưng sống mũi Eri vẫn vô thức chua xót. Nàng theo thói quen giang tay nhào đến ôm ngài an ủi, nhưng sau khi nhận thức mình vừa bày ra hành động gì, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như suối.

Eri không nhanh không chậm quỳ rạp xuống sàn, dập đầu thô bạo đến mức máu chảy ướt cái sàn đá cẩm thạch, liên tục hô lớn.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ