1 • Tiến đến kinh thành

48 5 0
                                    

Từ Vân Nam về Bắc Kinh là khoảng 5190 dặm đường xe ngựa. Phải vượt qua rất nhiều đồi núi hiểm trở, cả làng mạc eo hẹp, thậm chí là qua đêm ngay trong rừng. Một chuyến đi quá dài ngày sẽ vắt kiệt sức lực của cả hai.

- Nếu đi bằng xe ngựa thì mất bao lâu?

Eri đã thấp thỏm mong chờ nam nhân đưa ra một con số chính xác. Đúng hơn là mong rằng con số được đưa ra không quá lớn.

- Khoảng ba tháng.

Nam nhân không nhanh không chậm nói, như thể đã quen với tình huống này. Khẽ đánh mắt sang khuôn mặt đau khổ méo mó của thiếu nữ, nam nhân chỉ biết cười.

- Đã khiến cô thay đổi ý định chưa?

- Anh cứ nói đùa.

Eri phẩy tay, cõi lòng êm dịu đột nhiên nổi bão. Thiếu nữ đang tưởng tượng đến cảnh gặp lại gã trưởng đoàn mắt cáo và xé xác hắn ra thành trăm mảnh cho hả giận. Phải, cực kì thỏa mãn!

- Dù có chết cũng phải chết trên đất Bắc Kinh.

Thấy sự quyết tâm ngùn ngụt bừng lên trong đáy mắt thiếu nữ, nam nhân chỉ biết thở dài.

- Được, chúng ta xuất phát.

Thiếu nữ mới xuống hết núi đã đau chân không tả được, khiến nam nhân phải cõng trên lưng như cha dỗ con. Cả hai tiến vào làng nhỏ, nơi mà Eri thường chỉ đứng quan sát từ trên cao. Khung cảnh ồn ào, nhộn nhịp bao trùm mọi ngóc ngách của thị trấn khiến cõi lòng ảm đạm cũng tưng bừng theo. Nam nhân dắt thiếu nữ vào một quán trà có vẻ khang trang nhất trong trấn, chọn một bàn trong góc để ngồi.

- Dù sao cũng là lần đầu xuống núi, cô thích gì cứ gọi.

Eri nghe vế đầu đã thấy vui, nghe đến vế sau thì mừng như xuân về, nhanh chóng gật đầu lia lịa.

- Tiểu nhị, cho một bát hủ tiếu cỡ lớn!

- Có ngay thưa cô nương.

Mì ra, Eri bắt lấy, ngồi ăn ngấu nghiến. Nam nhân mỉm cười trìu mến, chậm rãi quan sát thiếu nữ. Đúng là một cô gái kì lạ, trước giờ chưa từng thấy. Từ phục trang, khuôn mặt, giọng nói, dáng điệu đến nụ cười đều đặc biệt, như thể một sinh vật từ trong truyện thần thoại bước ra vậy.

Eri chưa ăn hết nửa bát mì, một người nữa đã ngang nhiên đến bàn họ ngồi. Eri chắc chắn sẽ đứng lên đuổi đánh, nếu nam nhân không tay bắt mặt mừng chào đón vị huynh đệ kia.

- Ai vậy?

- Một người quen của tôi. Hắn sẽ cho chúng ta mượn ngựa Mông Cổ. Thời gian đi đường có thể rút ngắn đến 70 ngày.

Eri ngây ngốc ngơ người ra nhìn vị huynh đệ bí ẩn, nhanh chóng buông đũa dập đầu vái lạy.

- Tạ ơn anh, vị huynh đệ vô danh!

- Không có gì, giúp đỡ cho những sinh vật yếu đuối, đáng thương là thú vui của ta.

Vị huynh đệ vô danh cười trêu chọc, Eri bình tĩnh nuốt xuống, tránh để xảy ra xô xát mà làm hỏng việc lớn. Sau bữa trưa nhàn nhã, cả ba đến chuồng ngựa. Eri, thiếu nữ lần đầu tiên đứng cạnh một con ngựa hàng thật giá thật chứ không phải dưới hình dạng miếng thịt bày trong chợ, âm thầm cảm thán.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ