1 • Luân hồi chuyển kiếp

73 6 0
                                    

Hồn nhập xác...

Xác đoạt hồn...

Không phải, là đột nhiên nhớ lại tiền kiếp...?

Cũng không phải. Chính là, xuyên không...!?

Mùa đông năm 1740, Satoh Eri từ một nữ sinh Nhật Bản bình thường, có niềm đam mê với các bản thoại cổ, vì ngã giếng chết mà một phát xuyên không về 282 năm trước.

Địa điểm đáp đất cũng không thể lý thú hơn, ao hồ của một anh bạn nào đó ở trên đỉnh núi cao, xung quanh là tuyết trắng xóa bao phủ. Có thể sống được ở một nơi hẻo lánh thiếu thốn đủ đường như này, anh bạn à, tôi bái phục anh.

Nổi bật lên giữa khung cảnh trắng mịn, tinh khôi của tuyết là ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn bằng gỗ, đang tỏa ra hương khói thơm ngào ngạt. Eri vừa ngã giếng lại ngã hồ, cả người ướt như chuột lột, thân thể nặng nề bị rút cạn sức lực, đành vứt bỏ miếng liêm sỉ cuối cùng mà lò dò mò vào ngôi nhà kia xin ăn.

- Hế lô?

Nó đẩy cửa bước vào, ngó quanh quất một hồi, xác định không có ai bèn sà đến ngồi cạnh đống lửa đỏ hồng ở giữa nhà đang hừng hực cháy, giơ hai tay lên sưởi ấm. Ngọn lửa ma mãnh nhảy múa, bọc lấy làn da nó khiến từng tế bào mạch máu trong nó như được hồi sinh.

Sự sung sướng nhất thời khiến nó lơ là phòng bị, còn không nhận ra có người đang bước vào trong nhà. Chủ nhà nhìn thấy nó, cũng đi đến bên cạnh và ngồi xổm xuống nhìn nó, còn thâm tình hỏi một câu.

- Ấm không?

- Ấm.

- Ăn khoai nướng không?

- Đâu cơ!?

Nữ sinh bị dụ chỉ trong 0,01 giây, quay mặt ra mới biết mình bị hớ. Chẳng có khoai nướng nào cả, chỉ có một nam nhân tóc dài to cao, làn da rám nắng như khoai nướng mà thôi.

- A- Anh là tên quái nào!?

Eri đứng bật dậy, nhảy bổ ra đằng sau, run run chỉ tay vào mặt chủ nhà. Chủ nhà cũng rất ôn tồn điềm đạm mà đáp lại.

- Tôi phải hỏi cô mới đúng. Sao cô lại ở trong nhà tôi?

- Đây là nhà anh?

- Phải.

Eri phản ứng có điều kiện, không nhanh không chậm, quỳ xuống ôm chân người trước mặt.

- Ôi soái ca à, trần đời tôi chưa gặp người nào đẹp trai như anh...!

- Hửm, sao nữa?

Soái ca có vẻ khoái chí, Eri lại nghĩ ra thêm lời khen mới.

- Anh tỏa sáng như ánh dương rực rỡ trên cao kia. Ở bên anh tôi cảm thấy cuộc đời mình cực kì ý nghĩa.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ