12 • Hộ vệ

30 2 0
                                    

Trống canh vừa điểm giờ Ất Sửu, Eri đã vội vã rời phủ Chương Tri huyện. Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, gió nồm xào xạc làm rung lắc cả mấy tán cây cao. Trăng non treo đầu cành tỏa thứ ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt phủ lên vạn vật. Xung quanh tối đen như mực.

Con đường đất được ánh trăng chiếu tới hắt lên cái màu vàng nhập nhoạng. Eri ngồi trong xe ngựa, đôi mắt mải miết lướt theo những rặng cây khổng lồ dày đặc hai bên đường. Chúng va vào nhau, kêu ru ri, ru ri, ru ri, xào xạc, xào xạc, xào xạc. Mấy âm thanh lạ lẫm thi thoảng vang vọng từ nơi xa thẳm trong không trung. Ánh lửa leo lét phát ra từ ngọn đuốc trên tay gã phu xe đu đưa qua lại. Bầu không khí đặc sệt một màu quỷ dị.

Eri nuốt ực một ngụm nước bọt, khung cảnh đang ủng hộ nàng nhớ tới mấy bộ phim kinh dị hồi trước xem trên truyền hình. Gã phu xe thì im lặng như tờ, bên trong kiệu chẳng có lấy một tia ánh sáng. Tiếng vó ngựa hư ảo nện đều đều lên mặt đất, đưa chiếc xe băng băng tiến về phía trước. Eri cảm tưởng như mình đang ngồi trên một chuyến xe tiến thẳng tới địa ngục vậy. Tâm trạng vì thế không khỏi bất an, căng thẳng hơn mọi ngày.

Tiếng guốc ngựa đột nhiên trở nên dồn dập. Trống ngực nàng đánh thình thịch, vang mạnh khắp buồng xe. Có gì đó xung quanh vừa thay đổi.

Nàng hơi hé mành che cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn. Từ xa, vài chấm đỏ di động đang liên tục kéo về phía này. Tốc độ của bọn chúng nhanh khủng khiếp, chỉ thoáng chốc đã rút ngắn khoảng cách. Năm sáu tên mặc đồ đen, hông giắt kiếm sắt sáng loáng, vũ trang đầy đủ từ từ tiếp cận xe ngựa của nàng. Bọn chúng cho ngựa chạy song song với cửa sổ hai bên kiệu, vén rèm nhòm vào trong. Eri đã sợ đến mức đái ra máu, nhưng vẫn phải cố thu hết dũng khí để giữ cho bản thân bình tĩnh. Một tên trong số chúng lên tiếng.

- Cô nương có thể chỉ đường cho ta đến phủ Chương Tri huyện được không?

Thổ phỉ à? Cướp của ai không cướp, lại cướp đúng nàng mới chịu. Cái số đời gì đen còn hơn cứt chó nữa.

- Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, làm sao biết đường được...

Eri run run cố nén cơn sợ, giọng đã lạc đi phân nửa.

- Ta hiểu rồi.

Bọn chúng chỉ nói thế. Eri còn chưa kịp phản ứng, một tiếng pháo nổi lên, tàn phá không gian cô quạnh. Tất cả lưỡi kiếm ngay lập tức chĩa về kiệu của nàng. Gã phu xe đốn mạt chạy bán sống bán chết, Eri thì mắc kẹt giữa vòng vây tử thần.

"Con mẹ nó, sớm biết vậy ở nhà cho rồi. Tự nhiên mò vào hang ổ địch để phải chết oan uổng." Eri cay đắng nghĩ, hai tay từ từ giơ lên ngang đầu, chịu đựng để mấy thằng đàn em áp giải ra khỏi kiệu.

Tên thủ lĩnh thúc ngựa đến bên cạnh nàng. Trông hắn cao to cường tráng, vai u thịt bắp, cằm đôi chẻ bạnh, mặt vuông chằn chặn, tay cầm thanh đại đao vô cùng uy vũ. Eri thiết nghĩ nếu bị đống cơ bắp ấy kẹp cổ chắc đầu nàng đứt lìa mất.

- Ngươi tên gì?

- Thủy Lựu Hỏa...

Eri không muốn cho hắn nghe tên thân mật của mình, đành mượn tạm cái tên chẳng ai thèm gọi.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ