3 • Lôi kéo

28 2 0
                                    

- Eri.

- ...

- Eri!

- ...

- Eri!!!

Một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt nàng. Eri bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, lơ ngơ ngó xung quanh. Một xô nước nữa lại đến, kèm theo tiếng hét chanh chua. Eri rùng mình, lông tơ dựng đứng. Cả người nàng ướt như chuột lột, bộ quần áo cung nữ bết sát vào cơ thể nàng, nặng nề kéo da thịt trên người nàng xuống. Eri ngước mặt lên, đập vào mặt nàng là một bản mặt xấu xí thậm tệ, da đen nhẻm, lông mày sâu róm, mũi tẹt, cằm bạnh, đang chống hông đứng vô cùng hiên ngang nhìn xuống nàng vẻ coi thường.

- Đã một canh giờ rồi cô chưa giặt xong quần áo. Chỉ có một đống nhỏ này thôi mà làm mãi không xong, có phải cô muốn tối nay nhịn cơm không!?

Eri nhìn theo hướng tay chỉ, một núi quần áo to bằng ba đống rơm đang chờ nàng tắm rửa. Khẽ buông tiếng thở dài ngao ngán, Eri định chúi mặt xuống tiếp tục công việc thì con bé kia lại ngứa mồm kiếm chuyện. Nó nắm tóc nàng giật lên, bắt nàng phải ngửa mặt lên nhìn nó.

- Mày đừng ỷ mình có nhan sắc mà kiêu căng. Tao mới là người quyết định cung nữ nào trong phủ được phép ăn cơm. Nếu tao bảo mày nhịn, thì tối đó mày phải nhịn đói, đã hiểu chưa!?

Eri nhếch mép cười, chẳng tốn một giây suy nghĩ. Nếu cô ta không cho nàng ăn bữa ăn nghèo nàn dành cho đám cung nữ mạt hạng, thì nàng sẽ tông thẳng cửa phòng Hình bộ Thượng thư và giành thức ăn của hắn, xem cô ta có ngăn cản nổi không.

Trong đầu Eri dần nảy ra những ảo tưởng không mấy đẹp đẽ. Đã không làm gì thì thôi, còn rảnh háng đi chỉ dạy người khác. Để cô ta ngồi vào đây và xử lý hết đống đồ bẩn này xem, không mất cả ngày trời mới là lạ. Eri rất muốn nắm đầu cô ta nhúng vào xô nước này, sau đó chà cái mồm bẩn thỉu của cô ta vào miếng ván giặt, lấy cây gậy đập khuôn mặt câng câng ngạo mạn của cô ta như đập bay mấy vết nhơ bẩn thỉu trên mảnh vải. Nhưng không, nàng kiềm chế cơn nóng giận lại, nở nụ cười ngô nghê, tay gãi đầu tỏ vẻ vô tội.

- Đã rõ.

Cô ta thấy không còn việc gì làm ở đây nữa, lắc mông bỏ đi. Eri vẫn giữ nguyên nụ cười đa cấp trên mặt suốt từ đầu tới cuối, nhưng khi con bé đáng ghét đó vừa rời khỏi, nàng lập tức gục mặt xuống giữa hai đầu gối, nước mắt oan ức đong đầy trong khóe mi. Bất lực, tủi thân, nhục nhã, chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi niềm của nàng lúc này. Mặc dù chẳng muốn yếu đuối, nhưng cõi lòng nàng cứ sầu thảm không nguôi. Cổ họng đắng nghét vô vị, những mảnh kí ức buồn cứ thế theo dòng cảm xúc tuôn trào, hiện lên rõ nét từng cái một.

Mà có lẽ điều khiến nàng hối hận xấu hổ nhất chính là cái thái độ đáng nguyền rủa hôm ấy.

Aish, sao lúc đó nàng lại vứt khăn tay của hắn xuống đất.

Sao lại nặng lời với hắn như vậy. Nếu nàng nhắm mắt hùa theo câu đùa của hắn, có phải giờ này mối quan hệ đã không xuống dốc thế này không?

Sao nàng lại buồn phiền, chạnh lòng đến vậy khi hắn chê nàng chẳng giống con gái. Nàng vốn sỗ sàng, mạnh bạo như nam nhân mà, trước giờ nàng cũng luôn sống theo cách đó, sao khi hắn nói vậy, nàng lại bực bội?

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ