14 • Sáng tỏ (i)

25 2 0
                                    

Đêm định mệnh cuối cùng cũng đến.

A Khấu cùng quỷ bà theo lời dặn của Eri, nửa đêm tiến cung. Bọn họ đi vào mà không gặp khó khăn gì, có lẽ Eri đã đánh tiếng trước cho mấy anh lính gác cổng. Dẫu vậy, họ vẫn phải tuân thủ đúng các quy tắc kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đặt chân vào thánh địa của thiên tử.

- Vậy ra đây là hoàng cung sao? Lần đầu ta thấy một nơi lộng lẫy thế này.

A Khấu tỏ vẻ phấn khích hơn mức độ mà hắn nên biểu đạt. Quỷ bà thì bình tĩnh hơn, nhưng vẫn phải nhỏ giọng trầm trồ trước sự nguy nga rộng lớn của Tử Cấm Thành.

Nơi này có rất nhiều tòa kiến trúc lớn nhỏ, cao thấp khác nhau, mỗi một mảnh của tòa nhà lại là một đặc sắc nghệ thuật tinh tế. Vào những ngày lễ hội, ánh đèn vàng chiếu sáng khắp nơi, hoàng thành cháy lên rực rỡ như ngọn hải đăng khổng lồ nhìn từ vũ trụ. Nhưng bây giờ không phải thời gian tiệc tùng, vả lại đã giờ Tý rồi, Tử Cấm Thành đương nhiên chìm trong màu đen u tối.

Mới đầu hè, tiết trời đã bắt đầu oi bức. Quỷ bà và A Khấu im lặng, người đi trước kẻ theo sau, nối đuôi nhau di chuyển chậm rãi.

- Con bé không thể làm cái bản đồ chi tiết hơn sao?

Dưới ánh đèn leo lét, tờ giấy trên tay quỷ bà trở nên mờ ảo. Trong sân phủ Hình bộ có mấy cây thân gỗ, dọc con đường lát đá xám cũng trồng nhiều cây cổ thụ trăm năm tuổi, phía sau phủ cũng có một cây liễu lớn. Eri bảo nàng ta đợi dưới gốc cây sau phủ Hình bộ, rốt cuộc là cây nào và tòa nhà nào là phủ Hình bộ?

Bọn họ mông lung đi lại tới lui, cảm giác càng ngày càng bất an. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, ảo não quỷ dị. Thậm chí còn tưởng tượng ra có kẻ đang lầm lũi theo sau mình, sống lưng bọn họ không hẹn mà cùng lạnh toát.

Từ đằng xa, có ánh lửa chập chờn bay lơ lửng giữa không trung. Nó không đứng yên một chỗ mà dao động không ngừng, đảo qua đảo lại. A Khấu còn chưa kịp định thần, đốm lửa ma quái đã ngay lập tức hung hăng xông đến mặt hắn, khiến hắn suýt nữa hét lên. Quỷ bà nhanh chóng bịt mồm hắn, thành công ngăn chặn một thảm họa.

- Suỵt. Ta đây.

Eri mặc phục trang chỉnh tề, tay cầm cái đèn đung đưa.

- Khỉ gió, ta cứ tưởng ma trơi. Làm hết hồn.

A Khấu nhẹ nhõm buông lời chửi bới.

- Cái đồ nhát chết, lớn đầu rồi còn sợ ma.

- Chẳng lẽ ngươi không sợ?

- Tất nhiên là không.

Mặt Eri tái xanh, mồ hôi đổ đầm đìa, tay run cầm cập, cột hơi không vững mà dám lên mặt với ai. Có quỷ mới tin. A Khấu phát hiện ra điều này, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ rồi cho qua.

- Tập trung vào chủ đề chính đi.

Quỷ bà sốt ruột cắt ngang đoạn hội thoại nhảm nhí. Eri cũng gật đầu, vụ án này phá giải sớm chừng nào hay chừng ấy. Nàng hắng giọng bắt đầu nói, âm vực vang khắp một vùng lớn như thể đang nói cho cả phủ nghe vậy.

CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUNDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ