Eri đi đi lại lại trước cửa phòng của Hình bộ Thượng thư. Mặc dù Thái Phi cùng bè lũ tay sai đã bị bắt giam đang chờ phán xét cuối cùng, chẳng còn mối nguy hại nào rình rập nữa, Eri vẫn quyết định ngoan ngoãn đứng đợi ở đây. Thực ra không phải là nàng không muốn chạy thẳng đến Tôn Nhân phủ hóng hớt, mà do bệnh mù đường bẩm sinh nên đành chịu.
Chứ giờ mà cố tình đi lung tung trong cung xong dây vào vụ án khác thì vui nhở.
Thôi cho xin đi. Mình nàng vật vã tìm cách sống sót ở cái thời đại phong kiến này đã khó khăn lắm rồi, không muốn phải cứu thêm một Mưu Sắc hay Lưu Ly nào nữa đâu.
Nói đến hai người nọ mới nhớ, hôm trước bọn họ có ghé qua thăm hỏi tình hình + dâng đại lễ trả ơn ân nhân cứu mạng. Nàng vốn mặt dày vô sỉ đã quen, chỉ có giang tay nhận quà chứ không có đoạn từ chối. Ai ngờ vừa đặt một ngón tay lên hòm tiền, Lại bộ Thượng thư từ đâu chui ra, đi đến tay bắt mặt mừng. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Thượng thư tỏ vẻ rất hài lòng, lại biết hoàn cảnh trẻ mồ côi không nơi nương tựa của nàng, một mực muốn nhận nuôi làm con gái.
Eri hoảng hốt ra mặt, đương nhiên từ chối. Mặc dù tấm chân tình sâu sắc của ngài khiến nàng cảm động, nhưng chỉ sợ khi hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về thế giới hiện đại, lại phải thốt lên câu giã từ. Nếu đã như vậy thì tốt nhất ngay từ đầu không nên có tiếp xúc. Lại bộ Thượng thư cũng không thúc ép, đối với ân nhân cứu mạng của con trai, con gái mình mà nói, một hào cũng không keo kiệt, bảo nàng khi nào cần cứ đến tìm ông nhờ vả.
Eri cũng chẳng kiêng kị, gật đầu như giã tỏi.
Chuyện thế mà đã trôi qua mấy ngày...
Chợt, từ đằng xa có tiếng gào ầm ĩ. Thái Mục Đại Thụ thân hình cường tráng như con trâu tịnh, xồng xộc lao đến tưởng như muốn húc chết người. Eri lập tức đứng sang một bên, chừa cho hắn đường băng để hạ cánh. Đại Thụ phanh lại trước mặt nàng, trán bết mồ hôi, thở hổn hển không ra hơi.
- Thái Phi... Thái Phi...
- Ngươi bình tĩnh thở xem nào. Thái Phi làm sao?
Eri gắt gỏng quát, đối với những loại người đầu óc khó ngấm như Đại Thụ, không thể nào mà dịu dàng được.
- Thái Phi... Giờ Dậu ngày mai sẽ bị xử tử hình.
Eri mắt tròn mắt dẹt, điệu bộ bán tín bán nghi, coi những lời Đại Thụ nói phải lật lại hai lần.
- Sao ngươi biết? Tôn Nhân phủ là chỗ chỉ người có thẩm quyền mới được lui đến. Ngươi là cái thá gì?
Đại Thụ không thèm đôi co, hắn ưỡn ngực, lôi từ trong túi ra lệnh bài. Eri căng mắt ra nhìn dòng chữ được khắc ngay ngắn bên trên, đề "Cẩm Y Vệ".
- Không đùa chứ? Ngươi thế mà làm quân triều đình rồi?
- Ừ hứm.
- Dựa vào ngươi? Tên trâu tịnh to xác đầu óc bã đậu nhà ngươi?
Chết tiệt thật. Giờ chức hắn còn to hơn cả nàng.
Eri lập tức đổi chủ đề, không cho hắn cơ hội lên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHERRY BLOSSOMS' PLAYGROUND
FanfictionMột ngày nọ, nữ sinh Trung học đam mê thoại cổ bất ngờ xuyên không về thời cổ đại. Trong thân phận nô tì nhỏ bé, cô có thể làm gì để sống sót tại nơi hậu cung thâm sâu bí hiểm này? Giới hạn độ tuổi: 18+ Sequel: MULTIVERSE THEORY #192282