Chapter 85

1.5K 157 10
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Hôm nay thời tiết nói thay đổi liền thay đổi, ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có, nghĩ sau cơn mưa có thể sẽ hạ nhiệt, cậu đem chăn mỏng trong nhà thay thế.

0520 mang theo A Nhất A Nhị che hồ nước nóng, sau khi trở về Tiêu Chiến cho bọn họ ba cái khăn lau sạch nước mưa trên người, thuận tiện chuẩn bị thay cho bọn họ một lớp dầu bảo dưỡng.

Đến lượt 0520, robot nhỏ lắc đầu nói: " Sư tử lớn hứa sẽ bảo trì cho 0520, 0520 sẽ để sư tử lớn làm."

Nghe vậy Tiêu Chiến cười nói: " Cậu bây giờ là tìm được người tốt hơn, ghét bỏ thủ pháp của tôi không tốt có phải hay không? "

0520 đi qua ôm lấy đùi cậu, dùng âm thanh loli đáng yêu nói: " 0520 thích nhất chủ nhân, 0520 là sợ chủ nhân vất vả, mới muốn sư tử lớn giúp đỡ làm bảo dưỡng! "

" Tôi tạm thời tin cậu đó." Tiêu Chiến sờ sờ đầu của nó, " Theo tôi tiến vào, có đồ cho các cậu. "

Ba người máy đi theo phía sau Tiêu Chiến vào phòng.

Lấy mũ đã đan trước đó ra, mũ lớn màu hồng là 0520, còn lại hai cái màu xanh nhỏ hơn một chút là A Nhất A Nhị.

Cả ba chiếc mũ đều có kiểu giống nhau.

Tiêu Chiến đeo cho bọn họ, người máy trong nhà bất luận lớn hay nhỏ, nhất thời đều trở nên phi thường đáng yêu.

Nhịn không được đem hình ảnh này chụp lại, gửi qua cho Vương Nhất Bác ——

Tiêu Chiến: Đáng yêu không ^ – ^ [Hình ảnh]

Âm báo có tin nhắn phát ra từ quang não, Vương Nhất Bác ấn mở liền nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, nhìn trên ảnh ba con robot trong nhà đội mũ, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, liền hồi âm lại cho đối phương.

Vương Nhất Bác: Đáng yêu lắm, của tôi đâu?

Đang báo cáo chuyện tuyển quân tái tổ chức lại quân khu 1, Cảnh Trực nhìn nụ cười không hiểu sao xuất hiện của Vương Nhất Bác, khóe môi giật giật.

" Rốt cuộc anh có đang nghe tôi nói không? "

" Cậu nói xem. "

" Tứ điện hạ gửi tin nhắn cho anh sao? "

Vương Nhất Bác lúc này rốt cục chịu dùng mắt nhìn anh, may mà có ba chữ Tứ điện hạ này.

" Cậu báo cáo xong chưa?"

"...... Tôi không muốn báo cáo. "

" Vậy được, lúc đi ra giúp tôi đóng cửa lại."

Cảnh Trực: "........."

Thật muốn cho mọi người nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác giờ phút này, hừ!

Giờ phút tan tầm về nhà là chuyện Vương Nhất Bác trông mong nhất mỗi ngày, từ bãi đỗ xe lái xe ra, thuận đường đến tiệm bánh ngọt mua một phần đồ ngọt.

Buổi trưa vô tình nghe được có người nói về chuyện tặng quà, hắn nghĩ hình như mình còn chưa từng tặng qua cái gì đó cho tiểu Omega nhà mình.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ