Chapter 71

1.7K 166 7
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

*****************

Trở lại phòng làm việc của mình, Cảnh Trực liền thấy phó quan trông mong nhìn anh, mũi hít hít.

Cảnh Trực hướng đối phương ngoắc ngoắc ngón tay: " Ngửi ra mùi gì sao? "

" Hương vị dâu tây." Phó quan đẩy kính, trong mắt tất cả đều là chờ mong, " Cho nên hôm nay Nguyên soái đại nhân mang theo nước dâu tây?? "

Cảnh Trực gật đầu: " Không chỉ mang theo nước dâu tây, còn mang theo bánh sandwich, hơn nữa bánh sandwich còn do Tứ điện hạ tự tay làm, cậu không biết nó ngon bao nhiêu đâu, bên ngoài là lớp bánh mì mềm mại lộ ra mùi sữa, bên trong là mứt dâu tây chua chua ngọt ngọt, loại hương vị chua ngọt này trộn lẫn rau xanh cùng giăm bông, cảm giác vào miệng, ừm... dư vị là vô tận. "

Phó quan bị anh miêu tả đến mức chỉ có thể nuốt nước bọt: " Cho nên vừa rồi ngài may mắn được ăn? "

Cảnh Trực nhất thời cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai phó quan: " Nguyên soái cùng tôi có quan hệ tốt, bằng không thứ này người bình thường hắn cũng sẽ không cho, cậu cũng đừng nghĩ. "

Rụt rè khoe khoang xong, Cảnh Trực ngồi xuống ghế phía sau bàn làm việc thay đổi: " Bảo người phía dưới đi thông báo cho Vương Nhất Chung, phái người đem Vương Trung tướng... không đúng, hiện tại không thể gọi Trung tướng, phái người mang Vương Nhất Nguyện về nhà đi, nói quân khu đã hiệp thương* qua, vẫn tuân theo quyết tâm của Vương gia chủ muốn dạy dỗ người, đồng ý cho Vương Nhất Nguyện dỡ bỏ chức vị Trung tướng, về nhà tiếp nhận công việc trong gia tộc, trong vòng ba năm quân khu sẽ không tuyển dụng gã, gã có thể yên tâm."

*Hiệp thương là sự bàn bạc, thảo luận giữa các cơ quan, tổ chức về một vấn đề cụ thể nào đó trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng, lấy ý kiến của đa số để đi đến kết quả thống nhất.

" Chuyện này không phải đùa chứ?"

" Tôi đùa cái gì, loại chuyện này tôi có thể nói giỡn sao, còn không mau đi."

" À à, được."

Phó quan vội vàng đi xuống làm.

Một buổi sáng, Vương Nhất Chung đi tới phòng ăn nhìn thấy Vương Nhất Nguyện ngồi bên cạnh mặc quân phục.

" Không phải nói hai ngày nay ở nhà nghỉ ngơi sao? "

" Phụ thân, quân khu bên kia còn có việc, con không thể ở nhà. "

" Chuyện đi Thiên Lang Tinh đóng quân, ta giúp con từ chối rồi."

" Phụ thân! "

" Lớn tiếng như vậy làm gì, loại thời điểm này phái con đi Thiên Lang Tinh con không hiểu lý do? Con cảm thấy tên Vương Nhất Bác kia sẽ dễ dàng để cho chuyện đó đi qua như vậy sao, đây là trả thù !!!."

Vương Nhất Chung chỉ hận luyện sắt không thành thép quở trách Vương Nhất Nguyện, nhưng những lời này chỉ càng làm cho đầu óc gã trở nên đau đớn.

"Phụ thân, đi Thiên Lang Tinh đóng quân là do con tự xin, không phải ý của tên Vương Nhất Bác kia, huống chi hắn hiện tại có cái gì, toàn bộ thủ hạ đều chết trận ở Tinh Hải, cho dù hắn còn có thể làm mưa làm gió ở quân khu, một lần nữa thành lập một khu cũng cần tốn thời gian, con tránh hắn trốn đi Thiên Lang Tinh phát triển thế lực của mình không phải tốt hơn sao, tại sao người lại ngăn cản? "

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ