Chapter 40

1.9K 177 6
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

" Cũng may tôi đứng ở chỗ này. "

Đột nhiên nghe thấy những lời này, Tiêu Chiến nâng mi nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đối phương cũng không tránh né, bốn mắt nhìn nhau, cậu từ trong mắt sư tử lớn tiên sinh nhìn thấy ảnh ngược của chính mình đang được bao bọc trong ôn nhu sủng nịch.

Trái tim cùng với đầu ngón tay nổi lên tê dại như điện giật.

Tiêu Chiến không chống đỡ được cuối cùng vẫn nhanh chóng nhìn sang một bên, vành tai đỏ bừng biểu hiện nội tâm không bình tĩnh của cậu lúc này.

" Chủ nhân, thời gian cơm chín đã đến." Thanh âm đáng yêu của 0520 xuất hiện trong nháy mắt phá vỡ bầu không khí kiều diễm ái muội, đem Tiêu Chiến đang không biết làm sao cứu vớt ra, " À, thiếu chút nữa đã quên, chúng ta có thể ăn cơm rồi. "

Nhìn lực chú ý của tiểu omega nhà hắn bị phân tán, Vương Nhất Bác cũng cố gắng thu liễm lại cảm xúc không nên có đã tràn ra ngoài, đồng thời trong lòng lại mang theo mất mát.

Thần thức sư tử lớn ngồi xổm bên cạnh hắn, đôi mắt màu hổ phách trong suốt không thấy đáy, lúc này lẳng lặng rơi vào trên người Tiêu Chiến, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu, đầu to tựa vào đùi của Vương Nhất Bác ủy khuất cọ cọ.

Thịt ba chỉ, cơm cà rốt và khoai tây dẻo thơm được dọn ra, hương vị thơm phức.

" Ăn thôi!" Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống múc một muỗng thổi cho vào miệng, mùi thịt ba chỉ cộng thêm độ ngọt của khoai tây và cà rốt, một ngụm nuốt xuống môi răng đều thỏa mãn, " Thơm quá!"

" Rất ngon." Ăn miếng đầu tiên, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, hương vị thơm ngon lại mang theo cơm mềm mềm, rất thích hợp với khẩu vị của hắn.

Tiêu Chiến gật gật đầu: " Tôi cũng không nghĩ tới lại thành công như vậy, trong nồi còn có rất nhiều, anh cứ ăn thoải mái. "

Vương Nhất Bác bị những lời của Tiêu Chiến đang sung sướng nói chọc đến bật cười, đôi mắt cong thành trăng non, cười vừa ấm áp vừa sáng lạn.

Phân đoạn này quá kinh diễm, thật hiếm khi thấy được Nguyên soái đại nhân bật cười tự nhiên mà rạng rỡ như vậy.

Thế nên Tiêu Chiến chỉ biết thất thần nhìn, sau đó hồi lâu mới hoàn hồn nói: "Anh như vậy rất tốt, về sau cũng phải thường xuyên cười nha, Vương Nhất Bác. "

Trong không khí tản ra hương mật đào ngọt ngào, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm can lạnh lùng cứng rắn của mình, vào thời khắc này hoàn toàn vỡ vụn vỏ bọc, phơi bày ra bên ngoài từng chút từng chút thịt mềm mại non nớt.

Tất cả chỉ bởi vì người trước mặt.

" Nói lại một lần được không?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ phòng bếp lại tăng lên nữa rồi!!!

Đối mặt với yêu cầu của Vương Nhất Bác, cậu hiển nhiên không đành lòng cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt.

" Vương Nhất Bác, anh là Alpha dịu dàng nhất mà tôi từng gặp."

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ