Chapter 31

1.7K 209 15
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

Thanh âm 1500 vạn kia truyền ra, hai tay Tiêu Chiến nắm chặt chậm rãi buông ra, trong con ngươi đen nhánh hiện lên ánh sáng giảo hoạt.

Trông giống như một con cáo nhỏ vừa ăn được một con gà.

" Chủ nhân, đồ của sư tử lớn chúng ta không cần sao?"

Tiêu Chiến duy trì tâm trạng chán nản của mình: " Quá đắt, chúng ta không có tiền, sư tử lớn sẽ hiểu. "

" Ừm, sư tử lớn sẽ hiểu." 0520 nghiên đầu lấy một quả chuối từ túi nhỏ trước ngực ra lột đưa cho Tiêu Chiến: " Chủ nhân, ăn chuối, vui vẻ một chút. "

Nhận lấy quả chuối, Tiêu Chiến sờ sờ đầu của 0520, bày tỏ lòng cảm ơn.

Bên trong phòng khách quý, Tiêu Chinh đem vẻ mặt uể oải mất mát của Tiêu Tán thu hết vào mắt, vết thương trước đó ở chỗ Vương Nhất Bác giờ khắc này đều được chữa khỏi.

" Được, phía dưới là kiện thứ mười hai của chúng ta, linh thực cao cấp quả Sử quân tử, mười lăm quả..." Thanh âm của nhà đấu giá hạ xuống, trong hội trường nhất thời truyền đến thanh âm thổn thức tiếc nuối.

Đúng là mánh lới quảng cáo, cao cấp linh thực cư nhiên chỉ là quả.

Điều này làm cho rất nhiều người mong đợi nó thất vọng.

Yêu cầu về khả năng của Omega trong trồng linh thực cao cấp cũng cao, quả là hạt giống, Sử quân tử là một trong những cây linh thực cao cấp có thể gieo hạt hoặc có thể giâm cành, so với giâm cành, gieo hạt tương đương với bắt đầu lại từ đầu.

Yêu cầu đối với Omega thậm chí còn cao hơn.

Cho dù đó là Omega hay những người đàn ông mua để làm hài lòng Omega, bây giờ đều tỏ ra thất vọng.

Bởi vậy khi nhà đấu giá đưa ra giá đấu giá 300 vạn, hội trường bỗng nhiên yên tĩnh lại.

" Cái quái gì vậy, chờ lâu như vậy, chỉ có vậy??"

Tiêu Tán khó chịu ném cái ly trong tay, Tiêu Chinh lúc này tâm tình rất tốt an ủi nói: " Quả Sử quân tử có chỗ nào không tốt? "

" Đương nhiên rất tốt, chỉ là..." Tiêu Tán còn chưa dứt lời đã thấy Tiêu Chiến lại giơ biển hiệu.

" 300 vạn. " Thanh âm này vừa phát ra, nhất thời lại thu hút một mảng lớn chú ý, Tiêu Chiến có chút sợ hãi nhìn bốn phía, tựa như không nghĩ tới sẽ được chú ý.

" Xuy, không biết tự lượng sức mình." Cho dù là thứ mình chướng mắt, ném đi cũng không thích bị người khác nhớ thương, huống chi là Tiêu Chiến vẫn luôn làm cho cậu ta khinh thường ghét bỏ, ánh mắt trên dưới lật lên bảng trong lòng,

" 400 vạn." Chậm rãi hô ra giá đấu giá Tiêu Tán nhếch khóe môi.

Tiêu Chinh nhìn ra mục đích của cậu ta sủng nịch nói một câu: " Nghịch ngợm. "

Thế nhưng Tiêu Tán vẫn vui vẻ tiếp nhận câu "khen ngợi" này.

Lúc này trong lòng Tiêu Chiến thật sự bắt đầu khẩn trương, hai bàn tay đặt trên đùi toát ra một tầng mồ hôi.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ