Chapter 96

1.4K 151 10
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

Kể từ khi thỏa thuận với đối phương, An Liệt Ninh vẫn không yên tâm.

Một mặt cảm thấy mình đã lựa chọn chìm thuyền, vô luận kết quả như thế nào cũng nên tiếp nhận. Một mặt lại cảm thấy mình rất ngu xuẩn, đối phương cái gì cũng không tiết lộ cho y, lại ngây ngốc liền tự mình đưa lên, quay đầu đi đối phương không vì y làm việc, y cũng không biết đi tìm ai.

Điều này làm cho An Liệt Ninh rất lo lắng, đến nỗi y không có tâm tư ăn uống trong những ngày này.

" An Liệt Ninh, có người đến thăm ngươi, giới hạn thời gian 30 phút, nắm chặt thời gian."

An Liệt Ninh sửng sốt một chút, không biết lúc này ai sẽ đến thăm y, bạn bè của y vốn không nhiều lắm, lại không có thật lòng với nhau.

Trước khi xảy ra chuyện, bởi vì thân phận của y mới tiếp cận, khen ngợi y, khi y gặp chuyện không may, những người này so với bất luận kẻ nào biến mất còn nhanh hơn.

Lại nhớ tới Nhị điện hạ, nhưng rất nhanh đã bị An Liệt Ninh phủ định, bởi vì Tiêu Khải tìm y tuyệt đối sẽ không phiền toái như vậy.

Ngay khi An Liệt Ninh rối rắm khách đến là ai, cánh cửa đóng chặt từ bên ngoài đẩy ra, sau đó một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.

Hốc mắt An Liệt Ninh lập tức đỏ lên, môi khẽ run lên: " Phụ thân! "

An Hùng nghe thấy tiếng gọi này, ánh mắt lập tức ôn nhu: " An Liệt Ninh, con vẫn tốt chứ?"

" Con hiện tại phi thường tốt, chưa từng tốt như giờ phút này." An Liệt Ninh không đè nén chính mình, nhào về phía An Hùng, " Phụ thân, ngài thật sự không sao chứ? "

" An Liệt Ninh, là con làm đúng không?"

An Liệt Ninh không giấu diếm, gật gật đầu: " Xem ra đối phương cũng không có lừa gạt con, ngài thật sự tốt rồi."

Nói như vậy, An Liệt Ninh không nhịn được cười rộ lên.

An Hùng đưa tay sờ sờ đầu y: " Vất vả cho con. "

" Con không vất vả, chỉ cần phụ thân có thể tốt là được."

" Vì thế hy sinh An gia cũng được phải không?" An Hùng nhìn y.

Trong nháy mắt làm cho An Liệt Ninh khẩn trương lên, " Phụ thân, con..."

" An Liệt Ninh, đừng khẩn trương, ta không phải đang trách cứ con, ta là muốn xác nhận một chút, con đã chuẩn bị tốt mất đi chỗ dựa An gia này chưa?"

" Ảnh hưởng đến phụ thân sao?"

" Có lẽ thế, nhưng ta có thể chịu được."

" Vậy con cũng có thể."

" Con đã trưởng thành rồi, An Liệt Ninh. "

Một khắc những lời này kết thúc, cửa đột nhiên bị đẩy ra, tiếp theo chợt nghe thấy: " Ha, trùng hợp như vậy, thì ra An gia chủ cũng ở đây. "

Tiêu Khải nhìn An Hùng đứng trong phòng, con ngươi đen lộ ra lãnh ý.

Đối với sự xuất hiện của Tiêu Khải ở đây, ngoại trừ An Liệt Ninh khẩn trương kéo góc áo An Hùng ra, An Hùng dường như cũng không ngoài ý muốn.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ