Chapter 111

1.3K 138 19
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**************

Buổi tối gió có chút lạnh, Tiêu Chiến hít mũi, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, vị Alpha che chở cho cậu có gương mặt xinh đẹp, tuy rằng có vẻ lạnh lùng cứng rắn, nhưng lại có một trái tim dịu dàng.

" Cám ơn."

" Cảm ơn cái gì? "

" Cảm ơn anh vẫn luôn che chở em, cám ơn gặp được anh đối tốt như vậy, cảm ơn anh đã cho em dũng khí phản kháng."

Vương Nhất Bác giơ tay đè đầu cậu lại, hôm nay Tiêu Chiến bởi vì tham dự yến hội, cho nên không đội mũ, tay hắn đặt trên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa: " Tôi đã nói sẽ che chở em, vẫn luôn là như vậy."

Không có hỏi quá khứ của Tiêu Chiến, cũng không nói đến việc hôm nay phát sinh.

Hai người trở lại xe, trở về nhà như không có gì xảy ra.

Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy người, tiếp theo tinh tế hôn xuống, Tiêu Chiến xoay người chủ động nghênh đón hắn.

Giờ khắc này, bọn họ rất cần cảm thụ sự tồn tại của nhau.

Xác định sự tồn tại của nhau.

Hai lễ phục được cắt may tỉ mỉ hiện tại vương vãi trên sàn gỗ, hai cánh mông bởi vì bị va chạm quá nhiều lần mà nổi lên màu hồng nhuận. Vương Nhất Bác nhịn không được đưa hai tay xoa nắn một vòng lại một vòng, trong cổ họng hắn phát ra âm thanh ư ử như dã thú thoã mãn.

" Nhất Bác ... Vương Nhất Bác ...a a "

" Tôi ở đây."

" Sâu quá ... ưm ... sẽ hỏng ư a "

" Tôi mở cửa, được không?"

" Hư .. cửa ... gì ? Ư ..."

Lần này Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nghiêm túc mà đỉnh lộng, mỗi cái đều đâm thật sâu vào bên trong như muốn tìm tòi cái gì đó.

Tiêu Chiến thật sự không biết, cũng không phản kháng nổi. Cậu chỉ biết ôm ghì lấy tấm lưng to lớn của đối phương, lâu lâu vì không chịu đựng được sự công phá bên trong cơ thể mà để lại trên đó mấy vết cào.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy Vương Nhất Bác đâm thúc mỗi lúc một nhanh, đến khi hai mắt mờ hơi nước thì cảm giác được thứ kia của hắn đã xuyên tới một địa phương nào đó, độ sâu tưởng chừng như không tưởng.

"A ... Nhất Bác ... đi ra ... hư ư .."

" Không được, ..."

" Kỳ lạ quá ... cảm giác ... ư ..."

Bụng dưới của Tiêu Chiến bởi vì quá trình đánh dấu hoàn toàn mà nhô lên rõ ràng, đau đớn cùng khoái cảm hoà lẫn làm đầu óc cậu trở nên mông lung không kiểm soát được.

Thời gian qua đi, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu cử động, hắn dịu dàng hôn xuống thân thể của người bên dưới, vô cùng thoã mãn thở ra một hơi.

Hai người đã chính thức hoà làm một thể.

Ngày Thú đản sinh, truyền thông ngồi xổm bên ngoài hoàng cung sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến, liền kết thúc công việc về nhà, bởi vậy cũng không có phơi bày ra bất cứ chuyện gì trong bữa tiệc tối.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ