Chapter 104

1.3K 137 27
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

" Chỉ là Tứ hoàng huynh cũng phải suy nghĩ cho mình nhiều hơn, ta ngược lại không có ý phá hư quan hệ giữa ngươi và Nguyên soái, chính là cảm thấy Nguyên soái là Alpha, lại là Alpha gien cao cấp, tóm lại không giống nhau, Tứ hoàng huynh phải mau chóng mang thai con nối dõi mới tốt, như vậy phụ hoàng cũng có thể an tâm." Tiêu Tán dường như rốt cục đem lời trong lòng nói xong, hướng Tiêu Chiến cười vẻ mặt vô hại.

" Không nghĩ tới Ngũ đệ còn chưa kết hôn, cũng đã thông suốt như vậy, điểm này ta ngược lại không bằng ngươi, bất quá ta tin tưởng lựa chọn của mình, Ngũ đệ yên tâm là tốt rồi."

Không nghĩ tới nghe hắn nói lời này, Tiêu Chiến còn có thể cười ra, Tiêu Tán phảng phất như có một loại cảm giác đập vào bông.

Chung quy là có chút không thể nói được.

" Thời gian không sớm, ta liền không ở đây quấy rầy Tứ hoàng huynh nữa. "

" Không đợi Nguyên soái trở về mới đi sao?"

Tiêu Chiến nói tự nhiên lại nhẹ nhàng, bộ dáng vô tình, lại đâm vào ngực Tiêu Tân, làm cho đối phương không khỏi khẩn trương một chút, cho rằng tâm tư nhỏ bé của mình bị nhìn thấu, dù sao cậu ta còn không có ý định cùng Tiêu Chiến đánh bài ngửa nhanh như vậy, mặc dù Tiêu Chiến ở trong mắt cậu ta căn bản không sợ uy hiếp.

" Ta là đến thăm Tứ hoàng huynh, cũng không phải tới gặp Nguyên soái, Tứ hoàng huynh sao lại nói giỡn như vậy. "

" Vậy là ta hiểu lầm rồi, ta đưa Ngũ đệ ra ngoài."

Đưa người ra cửa, Tiêu Chiến theo Tiêu Tán rời đi, trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo.

Từ trong phòng đi ra, Vương Nhất Bác bên cạnh cậu, tiểu Omega quay đầu nhìn về phía hắn, trong biểu tình lộ ra một chút ủy khuất.

" Chọc em không vui?"

" Ngũ đệ nhìn chằm chằm vào thịt trong bát của em."

"Cũng chỉ nhớ thương mà thôi, thịt ở trong bát của em, ai cũng không lấy được. "

" Làm sao anh chắc chắn thịt sẽ không tự mình chạy đi?"

" Tôi biết." Hôn lên mái tóc của tiểu Omega, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói bên tai cậu, " Tôi đâu cũng không đi, vĩnh viễn ở lại bên cạnh em, cùng em! "

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên, vươn ngón tay út nhỏ xíu ra trước mặt Vương Nhất Bác: " Ngoéo tay! "

Vương Nhất Bác cười nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn xuống: " Ngoéo tay! "

Lúc tới Phủ Nguyên soái, Tiêu Tán hoàn toàn không chiếm được tiện nghi ở chỗ Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không có nhìn thấy.

Khi lên xe rời đi, cậu ta đã mất bình tĩnh.

Sau khi trở về, trực tiếp đi đến chỗ Tam điện hạ Tiêu Đỉnh.

Tiêu Đỉnh nhìn đối phương thở phì phò chạy tới, có chút ngoài ý muốn: " Làm sao vậy, ai chọc ngươi? "

Tiêu Tán đi vào, đặt mông ngồi trên ghế: " Ngoại trừ tiểu tiện nhân Tiêu Chiến kia còn có thể có ai! "

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ