Chapter 62

1.7K 193 20
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

*****************

Tiễn Tiêu Khải đi, Tiêu Chiến cúi đầu đối diện với 0520 đang dùng màn hình hiển thị đối diện với cậu.

" Chủ nhân, thức ăn thừa đều để Nhị điện hạ ăn sạch ^ – ^."

Câu cơm thừa này thành công chọc Tiêu Chiến cười ngất, cậu kỳ thật không nghĩ tới để Tiêu Khải ăn cơm thừa, chỉ là thời gian gã đến quá sớm, giờ cơm trưa còn xa mới tới, vừa vặn bữa sáng còn một ít không ăn hết.

Tuy nói đúng là còn lại, nhưng bọn họ cũng chưa từng chạm qua, đều là sạch sẽ tươi mới.

Nhìn mặt trời trên bầu trời, kế hoạch đan áo len của Tiêu Chiến chỉ có thể bị mắc cạn, sau khi trở về phòng, cậu chuẩn bị chế tác hương liệu.

Còn Vương Nhất Bác bên này vừa mới tuần tra xong trở lại văn phòng, lấy ra nước cam vàng do tiểu Omega của hắn chuẩn bị, uống một ngụm mát lạnh, nhất thời quét sạch một thân khô nóng.

Cảnh Trực đi tới báo cáo tình huống tuyển quân, ngửi được hương cam vàng chua chua ngọt ngọt rải rác trong không khí, theo bản năng giật giật mũi, ánh mắt dừng lại ở ly thủy tinh màu cam đang bị Vương Nhất Bác nắm trong tay, liếm liếm môi khô khốc: " Nguyên soái, Tứ điện hạ lại mang cơm cho ngài sao? "

Vương Nhất Bác thản nhiên liếc anh một cái, không trả lời chính là thừa nhận.

Cảnh Trực cười càng nhiệt tình hơn: " Tứ điện hạ thật sự là hiền lành lại tri kỷ, ngài nhất định rất hạnh phúc đi, đây cũng là Tứ điện hạ chuẩn bị cho ngài sao? "

" Muốn uống?" Vương Nhất Bác lại nhìn anh, hai chữ chọc thủng suy nghĩ trong lòng chiến sĩ.

Dù sao trong phòng làm việc lớn như vậy cũng chỉ có hai người, Cảnh Trực mặt dày cũng không chuẩn bị mà trực tiếp tiến lại gần nói: " Có thể uống một ngụm được không? "

Hai người tuy rằng quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng nhiều năm ở chung, cũng rất quen thuộc với nhau.

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, từ bên cạnh lấy một cái ly sạch sẽ, rót ra một ly, hào phóng đẩy tới trước mặt anh.

Nói thật giờ khắc này, Cảnh Trực vẫn có chút mừng rỡ như điên.

Phải biết rằng để Alpha chủ động chia sẻ thức ăn, không khác gì nhổ răng trong miệng hổ.

Nâng ly nước cam vàng màu sắc đẹp mắt, nhiệt độ lạnh lẽo này, trong lòng Cảnh Trực dâng ra một cảm giác hạnh phúc quỷ dị.

Cẩn thận uống một ngụm, ngụm đầu tiên chua chua ngọt ngọt tràn ngập hương vị cam vàng phong phú, nhanh chóng chiếm lĩnh giữa môi răng làm cho anh khẩn cấp uống ngụm thứ hai, ngụm thứ ba...

Khi phục hồi tinh thần lại, một ly đầy liền thấy đáy.

Ý thức được mình uống quá nhanh, Cảnh Trực nhất thời tiếc nuối nhìn Vương Nhất Bác: " Nguyên soái ngài thật sự là có phúc khí, cái này cũng quá ngon."

Mấu chốt là sau khi uống xong, cảm giác nóng trên người bởi vì nguyên nhân thời tiết đều giảm xuống một chút, hiện tại cả người anh thoải mái muốn tìm một chỗ ngủ.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ