Chapter 42

1.7K 167 4
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

Trở về phòng, Tiêu Chiến mới hoàn toàn thả lỏng, nhìn bức ảnh đang nắm trong tay, rụt rè xoa xoa mặt: " Ôi."

Tại sao cậu lại bất cẩn như vậy?

Lén lút giấu ảnh người ta còn bị người trong cuộc bắt được.

Cẩn thận cất ảnh, lần này không dám kẹp vào sách nữa.

Nhìn bức ảnh được cậu cẩn thận nhét vào dưới đệm bàn, Tiêu Chiến cắn môi dưới, sư tử lớn tiên sinh cũng quá bình tĩnh.

Nhẹ nhàng điểm lên mặt người trong ảnh, Tiêu Chiến khẽ thở dài, xoay người vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.

Cùng khoảng thời gian này Tiêu Chinh đã đến biên vực, chờ quan trưởng đóng ở đây đến nghênh đón.

Tùy thị trưởng run rẩy cởi áo choàng áo màu đen cho gã, ánh mắt xong việc đảo qua những huân chương màu vàng treo trước ngực Tiêu Chinh, im lặng lui sang một bên.

Cận vệ trưởng bỗng nhiên giơ tay lên, cận vệ đứng ở phía sau gã bỗng nhiên biến thành hai đội phân biệt đứng ở hai bên Tiêu Chinh.

Một lát sau, cửa khoang mở ra, Thượng tướng mặc đồng phục sĩ quan màu xanh đen, đeo huy chương trước ngực đi giày ngựa màu đen đi vào, con ngươi đen lạnh lùng đảo qua mọi người trong khoang.

Tiêu Chinh khẽ nhíu mày, đối với thái độ của người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa khoang như thế rất bất mãn.

" Đại điện hạ đến đây tuần tra, Thượng tướng đại nhân như thế không khỏi quá mức thất lễ đi."

" Đại điện hạ?" Thượng tướng đột nhiên lộ ra cười lạnh, " Cách đây không lâu Đại điện hạ vừa tới, lúc này đang nghỉ ngơi trong doanh trại, các ngươi là Đại điện hạ từ đâu tới? "

Những lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây nhất thời sắc mặt đều biến đổi.

" Lời này của ngươi là có ý gì, Đại điện hạ đứng ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? "

" Xin lỗi, quanh năm đóng quân ở biên vực, chỉ nhận văn kiện tuần tra, không nhận người."

Lời lạnh lùng dứt điểm, Thượng tướng nghiêng đầu nói với bộ hạ phía sau: " Mang bọn họ đi."

" Làm càn, các ngươi muốn tạo phản?" Tiêu Chinh nhịn hồi lâu rốt cục bộc phát.

" Mang đi, một người cũng không lưu." Thượng tướng phát hiệu lệnh trực tiếp không để ý đến tiếng kêu gào của Tiêu Chinh, vung tay lên, bộ hạ đi theo tùy thời chờ lệnh phía sau chen chúc mà lên.

Cho dù Tiêu Chinh mang theo đội thân vệ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của những chiến sĩ liếm máu chém giết trên chiến trường, không đến một hiệp, đoàn hai mươi người bọn họ đã bị trói lại, có trật tự mang ra phi thuyền.

Tiêu Chinh bởi vì luôn miệng gào thét mắng người nên bị bịt miệng, chật vật được một chiến sĩ nâng lên. Làm sao còn có quý khí tinh xảo như lúc ở thủ đô Đế Quốc, chỉ còn lại chật vật cùng uất ức.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ