Chapter 80

1.8K 149 2
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

***********************

Một câu nói ngắn ngủi của Vương Nhất Bác khiến lòng Tiêu Chiến mềm như bông.

" Anh phạm quy quá rồi."

" Sau này tôi có việc sẽ không giấu em, đừng tức giận nữa."

" Nhớ đó, những chuyện khác em có thể mặc kệ, nhưng ai làm tổn thương anh, nhất định phải nói với em, không được nghẹn trong lòng."

" Ừm, được."

" Vậy anh đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm. "

Cùng Tiêu Chiến nói rõ ràng, Vương Nhất Bác mới an tâm đi thay quần áo.

Nhìn hắn trở về phòng, Tiêu Chiến rũ mắt đối diện màn hình hiển thị 0520: " Sau này có chuyện như vậy, trước tiên phải nói với tôi. "

" Được, thưa chủ nhân." Một tiếng này 0520 trả lời dứt khoát lưu loát, tựa như sợ chậm một chút, Tiêu Chiến ngay cả nó cũng giáo huấn.

Buổi tối ăn canh đậu phụ thịt bò bắp cải cay với cơm, Vương Nhất Bác liên tiếp thêm cơm hai lần mới buông đũa xuống.

Tiêu Chiến liền đem nước dâu tây đã chuẩn bị xong đẩy đến trước mặt hắn: " Vương Nhất Nguyện ngày hôm qua tìm anh là vì chuyện chức Trung tướng? "

Nghe vậy, Vương Nhất Bác buông cái ly trong tay xuống, nắm tay cậu trong lòng bàn tay, tay Tiêu Chiến rất gầy, khớp xương mảnh khảnh, móng tay cắt tỉa tròn trịa đầy đặn, lộ ra vẻ phấn nộn đáng yêu, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo vào lòng bàn tay: " Gã muốn xin đi Thiên Lang Tinh, tôi từ chối."

" Nhiệm vụ đi tới Thiên Lang Tinh không phải là quân khu phái ra sao, chẳng lẽ là do gã tự mình xin sao?"

Tiêu Chiến đã phát hiện điều gì đó, mở to hai mắt. Nếu là như vậy, Vương Nhất Chung đến tìm cậu thật sự là một cái hố!

" Ừm, là chính gã xin cấp trên."

" Vậy vì sao Vương Nhất Chung lại... ông ta có phải cảm thấy anh sẽ hại con trai của ông ấy không? "

Tiêu Chiến cảm thấy nếu Vương Nhất Chung thật sự nghĩ như vậy, có thể nói là lấy đá ném vào chân mình, vội vàng tới tặng đầu người cho Vương Nhất Bác.

" Có thể chuyện lần trước quá dễ dàng buông tha cho bọn họ, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy bất an."

" Bọn họ tự tìm, anh không nên để trong lòng."

" Được. Trở về nghỉ ngơi thôi."

" 0520 ở lại thu dọn, chủ nhân cùng sư tử lớn trở về nghỉ ngơi đi ^ – ^." 

0520 dùng thanh âm loli đáng yêu nói như vậy, lại làm bộ không cảm nhận được tầm mắt Vương Nhất Bác rơi vào trên người nó.

" Vậy thì vất vả 0520 rồi."

" Không vất vả, chủ nhân."

Buổi tối Tiêu Chiến đang ngủ, trước mặt 0520 đang sạc ở phòng bên cạnh bỗng nhiên bị bóng tối bao phủ.

Một bàn tay đặt trên đầu của nó và âm thanh lạnh lùng vang lên: " 0520, chúng ta hãy nói chuyện."

Màn hình 0520 nhấp nháy: " Sư tử lớn có thể trò chuyện nhưng không thể làm như vậy!"

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ