Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.****************
Sau khi cửa an ninh đóng lại, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mím môi dưới, do dự muốn mở miệng như thế nào, liền nghe đối phương nói.
" Cám ơn. "
" Cái gì? "
" Sáng nay trên quang võng cùng chuyện vừa rồi em đều rất bảo vệ tôi."
Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, không nghĩ tới đối phương ngay cả chuyện sáng nay cậu gửi tin nhắn cũng biết.
" Tối hôm qua anh đã biết chưa?"
" Cuộc phỏng vấn đó tôi đã xem qua."
" Cho nên sáng sớm anh đã đoán biết sẽ phát sinh loại chuyện này?"
"Tôi cũng không phải cái gì cũng biết. "
Trong lòng Tiêu Chiến buông lỏng, cảm thấy Vương Nhất Bác hiện tại hẳn là rất buồn, dù sao nhằm vào hắn cũng không phải người khác, mà là người cùng một nhà.
Thấy ánh mắt tiểu omega nhìn mình tràn ngập thương tiếc, Vương Nhất Bác yết hầu lăn xuống: " Tôi không..." sao.
Một chữ cuối cùng không có phát ra, hương đào ngọt ngào xông vào mũi, làm cho trái tim hắn run rẩy.
Tiêu Chiến chủ động ôm lấy vị Alpha trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn: " Bọn người nhà họ Vương không quan tâm đến anh là bởi vì bọn họ không xứng, không phải vấn đề của anh, anh rất tốt, là Alpha tốt nhất mà tôi từng gặp qua. Anh nhất định đừng vì bọn họ thương tâm khổ sở, sau này để tôi đi cùng anh, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, anh tin tôi, được không? "
" Được, tôi tin em." Vương Nhất Bác khắc chế buông tay xuống hai bên, đè nén xúc động muốn ôm lấy cậu vào lòng.
Nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, tâm tình treo lơ lửng của Tiêu Chiến rốt cục cũng buông xuống, hậu tri hậu giác ý thức được mình đang ôm đối phương, trong nháy mắt cả người liền có chút không tốt lắm.
Đột nhiên buông tay lại rất kỳ quái, nhưng lại không có khả năng ôm mãi được.
Ra vẻ tự nhiên chậm rãi buông tay ra, con ngươi đen bất giác đụng phải đôi mắt màu hổ phách trong suốt, đối phương ôn nhu nhìn cậu chăm chú, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đều nóng lên.
" Khụ ... vừa rồi, chính là muốn an ủi anh một chút. "
" Ừm, tôi biết."
" Tiêu Khải bên kia lại là chuyện gì xảy ra, hắn thật sự là người đứng sau chuyện này sao? "
Không nghĩ tới đề tài lại nhảy đến nơi này, Vương Nhất Bác cảm thấy bộ dáng tiểu omega nhanh chóng chuyển đề tài cũng rất đáng yêu.
" Không phải."
"Tại sao? "
Theo cậu thấy, Tiêu Khải cũng hoàn toàn không phải không có lý do làm như vậy, dù sao Tiêu Chinh lúc này không ở tinh cầu thủ đô, Quốc Vương đối với Vương Nhất Bác thái độ không rõ ràng. Gã lợi dụng chuyện này thay phụ hoàng thăm dò một phen cũng không phải là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾN
FanfictionTác giả : Hôi Kiếm Như Vũ Editor : Điềm Điềm Bản dịch gốc tại wordpress Một Chiếc Thuyen Nhỏ Link : https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/comment-page-1/#comment-1252