Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.*************
Sau đó Tiêu Đỉnh hỏi Tiêu Tán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Khải làm sao lại phát hỏa lớn như vậy?
Đối với Tiêu Tán mà nói hiện tại Tiêu Đỉnh giống như rơm cứu mạng, bị cậu ta gắt gao nắm trong tay, gã hỏi cái gì cậu ta tự nhiên đều nói.
Sau khi nghe Tiêu Tán kể lại, Tiêu Đỉnh vẻ mặt kinh ngạc lại thay Tiêu Tán ủy khuất, trong lòng lại rất giống đồng ý ý nghĩ của Tiêu Khải, đứa em trai này chính là một tên ngu xuẩn, nhưng tên ngu xuẩn này lại giúp gã đại ân.
" Ngũ đệ cũng phải thông cảm cho tâm tình Nhị hoàng huynh, dù sao chuyện này là phụ hoàng giao cho anh ấy phụ trách, xảy ra chuyện như vậy khó có thể từ chối trách nhiệm, nhưng tức giận thế nào cũng không nên động thủ đánh ngươi, ngươi là đệ đệ ruột của chúng ta, lại là Omega yếu ớt, nghĩ như thế nào mà đánh như vậy "
" Ta biết chuyện này ta không đúng, Nhị hoàng huynh cũng nên tức giận, nhưng anh ấy chỉ nghĩ chính mình, làm sao có thể giống Tam hoàng huynh đau lòng ta như vậy. Anh ấy mới không phải ca ca, ca ca ta cũng chỉ có một mình Tam hoàng huynh ngươi, Tam hoàng huynh ngươi giúp ta, loại thời điểm này ta nên làm cái gì bây giờ, hiện tại bên ngoài khẳng định đều biết, không biết phải nói như thế nào, phụ hoàng bên kia ta phải nói như thế nào, hu hu.."
" Đừng khóc, đừng khóc, Ngũ đệ là hối hận việc làm lúc trước?"
" Ta chỉ là hối hận suy nghĩ quá đơn giản, nếu ta cẩn thận một chút sẽ không có kết quả như vậy. "
" Kết quả hiện tại cũng không tính là xấu, ngươi nên thấy may mắn, đây chỉ là trận khảo hạch đầu tiên, không cần ngươi đến hiện trường, ngươi không đến hiện trường, nộp tác phẩm đã hoàn thành, trên đường xuất hiện loại tai nạn gì đó cũng có khả năng..."
Tiêu Đỉnh nói đến đây ngừng lại, ám chỉ đã đủ, gã tin tưởng Tiêu Tán đã hiểu được ý tứ của gã.
Quả nhiên gã vừa nói xong, ánh mắt Tiêu Tán nhất thời sáng lên.
" Tan hoàng huynh nói rất đúng, tác phẩm trên đường đưa đi bị người thay thế, loại chuyện này ta làm sao có thể biết trước? Hơn nữa ta còn có thể nói, tùy thị đem hương liệu ta mua cùng tác phẩm nhầm lẫn, đây chính là một hồi hiểu lầm!"
Nói đến phía sau Tiêu Tán đã bị lý do của mình thuyết phục, bởi vì kích động trực tiếp ôm lấy Tiêu Đỉnh: " Tam hoàng huynh ngươi thật sự là quá tốt, cám ơn! "
Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu ta cười vẻ mặt ôn nhu: " Không lo lắng nữa đi. "
" Ừm, không lo lắng nữa."
" Bất quá ngươi có thể dùng hiểu lầm giải thích, Nhị hoàng huynh bên này cũng không dễ chịu, rốt cuộc là anh ấy trong quản lý thất trách, tạo thành hiểu lầm lớn như vậy, chỉ sợ phụ hoàng cùng công chúng không dễ giải thích, hơn nữa lửa giận của công chúng không dễ phát tác với ngươi, đều hướng anh ấy phát tác, có thể nói là Nhị hoàng huynh của ngươi hoàn toàn cõng nồi. "
" Nhị hoàng huynh đều đánh ta thành như vậy, Tam hoàng huynh còn thay anh ấy nói chuyện, ta còn chuẩn bị đi đến chỗ phụ hoàng cáo trạng."
![](https://img.wattpad.com/cover/302432996-288-k422267.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾN
FanfictionTác giả : Hôi Kiếm Như Vũ Editor : Điềm Điềm Bản dịch gốc tại wordpress Một Chiếc Thuyen Nhỏ Link : https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/comment-page-1/#comment-1252