Chapter 24

1.8K 204 7
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

Lúc Tiêu Chinh trở lại trong cung, mặt đen như tro bụi dưới đáy nồi, tùy thị đi theo phía sau cũng không dám lên tiếng, sợ rước họa vào thân.

Gã ngồi xuống, thời tiết oi bức bên ngoài lại gặp phải thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, khiến gã bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Đợi nửa ngày không thấy ai rót cho mình một ly nước: "Các ngươi là người chết hả, không biết rót cho ta một ly nước sao, muốn ta chết khát có phải hay không?"

Tùy thị đứng ở một bên vội vàng chạy rót nước cho Tiêu Chinh. Chờ khi bưng tới, Tiêu Chinh nhìn chất lỏng trong ly, mùi cam mát lạnh chua ngọt kia lại xuất hiện trong lòng, mặt nhất thời càng tối: "Ngoại trừ nước, các ngươi cũng không biết chuẩn bị cái gì khác sao? Đều là người chết hả? Có phải chỉ biết ăn thôi không? Phế vật, tất cả đều là phế vật!"

Đứng lên vứt ly nước được đưa tới trước mặt, Tiêu Chinh hừ hừ rời đi.

Tùy thị lưu lại liếc nhau một cái, im lặng thu thập mảnh ly vỡ trên mặt đất.

Đại hoàng tử từ phủ Nguyên soái trở về phát tiết cơn giận một trận cũng không có giấu diếm, rất nhanh mọi người đều biết hết.

Chỉ là cụ thể vì sao lại tức giận thì không biết nguyên nhân.

Quần chúng ăn dưa cũng chỉ có thể tự đoán.

Nhưng mà quan hệ giữa Đại hoàng tử Tiêu Chinh và Nguyên soái Vương Nhất Bác từ trước đến nay không hòa hợp lắm, có va chạm cũng là chuyện bình thường.

Mọi người cũng chỉ là xem náo nhiệt, không để trong lòng.

Phủ Nguyên soái sau khi Tiêu Chinh rời đi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng nhau ăn xong bữa sáng rồi thu dọn phòng ăn.

Nhìn hắn ngồi trước bàn ăn không có ý rời đi, lông mày cậu khẽ nhíu lại: "Có phải anh không thoải mái không?"

Màu da của Vương Nhất Bác vốn đã trắng, mấy ngày nay sắc mặt hắn cũng vì bệnh trạng mà tái nhợt, cho nên Tiêu Chiến không dễ phân biệt hắn có phải thân thể khó chịu hay không.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác bởi vì lời nói của đối phương mà nâng lên, môi lại biến thành màu sắc nhạt nhẽo, thoạt nhìn cả người giống như ngọc bích.

Cao quý và mong manh.

Lông mi đen dài nhẹ nhàng chớp chớp, Vương Nhất Bác khẽ đáp: "Ừm."

Thần thức sư tử lớn xuất hiện trong phòng ăn, thân mật cọ cọ chân Tiêu Chiến, nhu thuận ngồi xổm xuống, dùng đôi mắt màu hổ phách trong suốt nhìn Vương Nhất Bác, tựa như thúc giục hắn biểu đạt ý nghĩ không thoải mái của mình.

Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Tiêu Chiến đã đưa tay sờ trán hắn, xúc cảm rất nóng: "Anh phát sốt rồi."

Lông mày nhíu lại, đây là lần đầu tiên cậu thấy người phát sốt còn có thể bình thường như vậy.

Trên thực tế cũng không thể nói là bình thường, giờ phút này phản ứng của Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút chậm chạp.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ