Chapter 23

1.8K 197 21
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

*********************

Đột nhiên nghe thấy tên Tiêu Chinh, Tiêu Chiến hoảng hốt, sau đó nhíu mày.

Tiêu Chinh không giống Tiêu Tán, là Đại hoàng tử hoàng thất, Tiêu Chinh là người thừa kế hợp pháp đầu tiên.

Cửa lớn mở ra, Tiêu Chiến đứng ở trên thềm gỗ nhìn Alpha mang theo tùy thị đi tới, trên người đối phương mặc cung trang màu vàng tượng trưng cho thân phận, đi dưới ánh mặt trời tản ra hào quang chói mắt. Một đôi chân dài được bao bọc trong quần ngựa màu trắng, đôi giày ngựa màu đen phác họa ra đường cong bắp chân. Cho dù biết rõ người này mang theo mục đích mà đến, cũng không thể không thừa nhận, thân là hoàng thất Đại hoàng tử, Tiêu Chinh diễn thân phận này rất tốt.

"Thoạt nhìn sắc mặt Tứ đệ không tệ."

"Không biết Đại hoàng huynh đến đây, thất lễ rồi, mời vào bên trong." Tiêu Chiến hướng gã cười nhạt, nghiêng người dẫn gã đi vào phòng khách.

"Nguyên soái gần đây như thế nào, có chuyển biến tốt đẹp không, phụ hoàng vẫn nhớ nhung hắn."

"Để phụ hoàng phí tâm, tốt hơn nhiều rồi, mời Đại hoàng huynh uống nước." Khi Tiêu Chiến đặt ly nước trước mặt Tiêu Chinh, thân ảnh nho nhỏ 0520 xuất hiện ở cửa.

Đẩy cửa ra, 0520 liền nghiêng người lui sang một bên, nhường đường cho người phía sau.

Khi Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa, Tiêu Chinh đương bưng ly nước chuẩn bị uống bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên soái Đế quốc sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy lạnh nhạt khó có thể tiếp cận.

Mùi bùn khô nứt nẻ đột nhiên tàn phá bừa bãi trong phòng. Hình thành như mũi tên xông về phía Vương Nhất Bác.

Căn phòng vốn oi bức đột nhiên phủ một lớp sương lạnh mỏng manh, Tiêu Chiến ngửi được mùi tuyết mùa đông ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Bởi vì đi ra gặp khách nên vị Alpha trước mặt đã thay đổi một thân áo sơ mi trắng sạch sẽ, làm cho khí chất trong trẻo lạnh lùng của hắn thêm vài phần thuần khiết. Chỉ là hắn vừa đỡ hơn một chút, vận dụng tin tức tố như thế thật sự được không?

Hai tay Tiêu Chiến buông bên cạnh siết chặt, cho dù tin tức tố của Vương Nhất Bác không nhằm vào cậu, nhưng vẫn làm cho thân thể cậu nhũn ra.

Tiêu Chinh chợt nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mùi bùn bị xua tan, trong nháy mắt đã bị đông tuyết lạnh lùng thay thế.

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua tiểu omega của hắn đang đứng bên cạnh, thấy hai gò má cậu chỉ có chút hồng nhuận, cũng không có gì khác thường mới yên lòng.

Đi tới trước mặt Tiêu Chinh, mở miệng qua loa: "Đại hoàng tử hôm nay sao lại rảnh mà tới đây?"

Nhìn Vương Nhất Bác mới so đấu tin tức tố với gã xong, mặt không đổi sắc hành động cũng tự nhiên. Tiêu Chinh ý thức được suy đoán trước đó cho rằng tinh thần trì của hắn bị tổn thương có thể không chính xác lắm, trong lòng không khỏi hoài nghi, thật sự chỉ là bị thương nhẹ?

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ