Chapter 108

1.3K 132 9
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

Sau khi thời gian xao động của An Hùng tốt lên, tất cả mọi người trên dưới An gia thoạt nhìn đều tràn ngập vui mừng, nhưng cũng lén lút điều tra An Hùng rốt cuộc là tốt lên như thế nào.

Chỉ là dù sao cũng đã trải qua một lần đi trên tử vong, hiện giờ An Hùng đối với quyền thế địa vị xem nhẹ rất nhiều.

Ông thủy chung nhớ rõ hương vị ngày đó tản ra trong không khí, xa xôi thanh đạm, làm cho người ta khao khát.

Ông cảm thấy cuộc sống hẳn là phải có bộ dáng sinh hoạt, an nhàn một chút cũng không có gì không tốt.

Vì vậy, nhiều người phát hiện ra, An Hùng đã thay đổi, trước đây mạnh mẽ, bây giờ bắt đầu trồng hoa và cây cỏ.

Như thể trong nháy mắt, từ tráng niên bước vào tuổi già.

An Liệt Ninh vẫn còn trong Viện kiểm duyệt, người đã giao dịch với y, có được bằng chứng về tham nhũng và nhận hối lộ của Đại hoàng tử, không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa, cũng không công bố bằng chứng trong tay.

Y không thể đoán được mục đích của đối phương, nhưng biết rằng nó chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão, người kia phải chuẩn bị một âm mưu lớn, nhưng bây giờ thời gian vẫn chưa chín muồi.

Mấy tháng nay trải qua nhiều việc, cũng làm cho y trưởng thành, An Liệt Ninh hiện tại không quan tâm đối phương rốt cuộc sẽ làm cái gì, vì sao lấy được chứng cớ cái gì cũng không làm. Y bị giam cầm ở Viện kiểm duyệt, tuy rằng không thể tự do rời khỏi nơi này, nhưng ít nhất phạm vi hoạt động từ phòng mở rộng đến thư viện phòng ăn.

Thời gian an nhàn đơn thuần như vậy, làm cho An Liệt Ninh rất thoải mái, trong thú sinh quá khứ của y, chưa từng có thời gian như vậy.

Hiện tại đối với cậu mà nói, giống như một loại thú sinh thanh lọc cùng tinh chế.

Ngẫu nhiên Tiêu Khải sẽ tới tìm y, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn biết người giao dịch với y có xuất hiện qua hay không.

Cậu cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng trong lòng Tiêu Khải phi thường khát vọng lấy địa vị Tiêu Chinh, rồi lại hết lần này tới lần khác muốn làm ra một loại huynh hữu đệ cung, vì trả lại trong sạch cho huynh trưởng.

" Ngươi không mệt sao, Nhị điện hạ, nhìn thẳng vào khát vọng trong nội tâm cũng không phải là một chuyện mất mặt, cần gì phải dối trá đeo mặt nạ cho mình chứ!" An Liệt Ninh nói thẳng.

Sắc mặt Tiêu Khải trong nháy mắt âm trầm xuống: " Quản tốt chính mình đi."

" Ta hiện tại rất tốt, không cần ngài nhớ thương." An Liệt Ninh cười nhìn gã đứng dậy, tức giận rời đi, bỗng nhiên cảm thấy gã có chút đáng thương.

Bọn họ sinh ra trong thế gia, so với loại địa phương hoàng thất này, quả thật may mắn hơn một chút.

Huynh đệ bên cạnh không phải huynh đệ, là đối thủ cạnh tranh có thể thương tổn lẫn nhau, mà vị trí kia, là cần phải giẫm lên máu thịt người thân mới có thể leo lên, chỉ là nghĩ một chút, liền cảm thấy phi thường tàn khốc.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ