Chapter 77

1.6K 162 4
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

Vết thương của An Liệt Ninh đã hồi phục trong một tuần, dưới sự theo dõi và giám sát tận tình của đội ngũ y tế không chỉ khỏi hẳn, khí sắc còn tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

Ngay cả khi An Liệt Ninh khó chịu với quá trình này, đội ngũ y tế cũng " tận tình" gửi cho y tất cả các loại thuốc bổ để nuôi dưỡng cơ thể của mình.

Mục đích cũng phi thường rõ ràng, chính là hy vọng hắn nhanh chóng tốt lên.

Sáng sớm hôm nay, đội ngũ y tế canh giữ trong phòng cuối cùng đã rời đi, khi An Liệt Ninh tỉnh dậy và nhận thấy điều đó, trong lòng có chút vui mừng.

Chỉ là phần mừng rỡ này còn chưa kéo dài bao lâu, lão quản gia vẻ mặt muốn nói lại thôi đi vào: " Thiếu gia, điểm tâm đã chuẩn bị xong. "

" Họ đi rồi?" Rõ ràng là đề cập đến đội ngũ y tế.

Lão quản gia gật gật đầu: " Đội y tế hôm nay rời đi, thiếu gia ăn điểm tâm trước đi. "

" Phụ thân ta đâu, có phải ông ấy vẫn còn giận ta hay không, trong khoảng thời gian này ông ấy cũng không đến thăm ta." An Liệt Ninh nhìn lão quản gia, rất quan tâm đến vấn đề này, thái độ của An Hùng đối với y bây giờ là rất quan trọng.

Cảm xúc mất tự nhiên từ đáy mắt lão quản gia hiện lên: " Thiếu gia, chủ nhân còn đang nghỉ ngơi, ngài ăn điểm tâm trước đi. "

" Được rồi." An Liệt Ninh gật đầu khiến lão quản gia thở phào nhẹ nhõm.

Chờ Sau khi An Liệt Ninh ngồi ở bàn ăn sáng, lão quản gia nhẹ nhàng thở dài một tiếng: " Thiếu gia, Đội trưởng kiểm duyệt ở bên ngoài chờ, ngài..."

Nói đến phía sau ông có chút không nói được.

Đội trưởng kiểm duyệt chờ đợi bên ngoài cửa, mục đích là để làm điều gì, không cần phải nói chuyện chi tiết, An Liệt Ninh hiểu.

An Liệt Ninh lau miệng, không khóc nữa, sau khi cắt cổ tay lần trước, y đã hiểu rằng vấn đề này không phải tự sát là có thể được giải quyết.

Cũng không phải y chết thì mọi người có thể quên hết mọi chuyện.

Đặt khăn ăn xuống, An Liệt Ninh bình tĩnh nói: " Ta có thể gặp phụ thân không, ta có điều muốn nói với ông ấy."

Lão quản gia do dự: " Ta sẽ hỏi."

" Được."

Lão quản gia rời đi không lâu, lại trở về, đối mặt với An Liệt Ninh hàm chứa hy vọng, trong lòng nhẹ nhàng run lên, gật gật đầu: " Đội trưởng kiểm duyệt cho ngài mười lăm phút. "

" Được, cám ơn." An Liệt Ninh đã mặc quần áo xong, từ trong phòng đi ra, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Đội trưởng kiểm duyệt, nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo phía sau lão quản gia, đi về phía phòng ngủ An Hùng.

Trên đường An Liệt Ninh nhịn không được nói: " Phụ thân còn chưa dậy sao? "

Nếu không, nơi gặp mặt vì sao lại là phòng ngủ, mà không phải thư phòng. Điểm này có chút không giống phong cách làm việc của An Hùng.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ