Chapter 114

1.3K 128 5
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

***********

Vì mãi ngẩn người nghĩ ngợi chuyện gì đó, trên thắt lưng bỗng dưng bị đôi tay lạnh lẽo ôm chặt Tiêu Chiến mới quay đầu nhìn thấy sư tử lớn tiên sinh đang vòng quanh ôm eo cậu.

Tiêu Chiến cười rộ lên: " Đã trở lại?"

Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai cậu, trầm thấp lên tiếng, sau đó giọng khàn khàn nói: " Trên người tôi có mùi vị không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó tiến lại gần ngửi ngửi, chỉ có mùi hoa lan của sữa tắm cậu tự làm: " Không có, rất thơm nha, làm sao vậy?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cúi đầu uỷ khuấy, cọ cọ trên vai cậu: " Thật sao, vừa rồi ở bên ngoài gặp Tiêu Tán."

Đột nhiên nghe thấy hai chữ Tiêu Tán, Tiêu Chiến nhíu mày xoay người bắt lấy cánh tay đối phương, con ngươi đen lộ ra một cỗ sắc bén: " Cậu ta đối với anh làm cái gì vậy?"

Thấy dục vọng chiếm hữu trong mắt tiểu Omega, tâm tình u ám của Vương Nhất Bác đã được chữa khỏi, khóe môi bật cười đưa tay ôm cậu vào trong ngực: " Tôi là của em, cho dù cậu ta muốn đến điên cũng không có khả năng."

Trái tim được trấn an, Tiêu Chiến đưa tay vòng quanh eo hắn: " Biết vậy thì tốt."

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu dán vào bên tai cậu nói: " Chiến Chiến, muốn tin tức tố của em."

Hương mật đào ngọt ngào tản mát ra, đem chút ghê tởm trong lòng hắn rửa sạch sẽ.

Đến khi toàn thân đều dính mùi vị của tiểu Omega nhà hắn, Vương Nhất Bác mới hài lòng đi vào trong rửa tay thay quần áo.

Ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến đem sữa chua mứt dâu tây đến cho Vương Nhất Bác nếm thử.

Cậu ngồi bên cạnh, dựa vào vai hắn: " Bên hoàng thất có làm khó anh không?"

Cho dù Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rất lợi hại, thậm chí còn cất giấu bí mật của chính mình, nhưng cậu vẫn sẽ rất lo lắng.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía cậu, con ngươi màu xanh biếc dịu dàng: " Bọn họ không có thời gian."

Những lời này Vương Nhất Bác nói rất chắc chắn, Tiêu Chiến gật gật đầu, không hỏi vì sao, chỉ tiếp nhận lời giải thích của hắn, hơn nữa thập phần tín nhiệm.

Sau khi Tiêu Tán trở lại hoàng cung, trực tiếp đi tìm Tiêu Đỉnh.

" Ngũ đệ làm sao lại chật vật như vậy?"

Áo lông trên người Tiêu Tán lúc ngã xuống dính tuyết, sau khi tuyết tan chảy ướt quần áo, lại cọ lên bùn, làm sao còn có bộ dáng phiêu phiêu như tiên ngày xưa.

Tiêu Đỉnh bảo tùy thị lấy khăn mặt lau mặt cho cậu ta, lại rót trà nóng đưa đến tay, lúc làm những việc này xong, Tiêu Tán vẫn bộ dáng ngơ ngác.

" Không phải đi gặp Nguyên soái sao, hắn để cho ngươi chịu ủy khuất sao?"

Một câu nói trực tiếp làm cho Tiêu Tán đỏ hốc mắt, ôm lấy Tiêu Đỉnh: " Tam hoàng huynh, ngươi nói ta điểm nào không bằng tiểu tiện nhân Tiêu Chiến kia, ta mang theo hương liệu cao cấp đi tìm hắn, hắn cư nhiên bảo ta tự trọng..."

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ