Chapter 03

2.7K 272 6
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

Không biết vì sao một Vương Nhất Bác to lớn đột nhiên xuất hiện ở nhà mà bên ngoài một chút tiếng gió cũng không có.

Cho dù lúc trước Tiêu Chiến đã đọc sách, nhưng trong sách không phải cái gì cũng giải thích, huống chi lúc trước cậu cũng không xem kỹ, qua nhiều năm như vậy, rất nhiều tình tiết trong trí nhớ đã phai dần.

Nhưng hiện tại đối với Vương Nhất Bác mà nói, bên ngoài không có động tĩnh gì chính là chuyện tốt.

Dựa theo tình huống hiện tại của hắn, bị người ngoài biết hoàn toàn không có lợi cho việc hồi phục. Dù sao nguyên chủ trong sách lúc trước đã làm như vậy, cậu ta đem chuyện Đại nguyên soái bị thương tuyên truyền ra ngoài, dẫn đến rất nhiều bình luận tiêu cực nhằm vào hắn, cũng làm Vương Nhất Bác phải chịu đau khổ nặng nề hơn.

Mà hiện tại Tiêu Chiến không phải nguyên chủ, cậu sẽ không làm như vậy.

Về phần vì sao sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, hoàng thất vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ chỉ là thời cơ chưa tới. Hiện tại không nghĩ ra, cũng chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ mà thôi.

Dựa theo tình huống trước mắt của Vương Nhất Bác, chỉ có thể ăn một ít đồ ăn nhẹ để bổ sung dinh dưỡng. Thế nên Tiêu Chiến chuẩn bị làm món cháo dinh dưỡng với thịt gà, có dinh dưỡng lại ngon, rất thích hợp với tình huống hiện tại của anh ta.

Tiêu Chiến lấy gạo ra khỏi tủ đem ngâm bằng nước lạnh, bông cải xanh và cà rốt cũng lần lượt cho vào nước muối nhạt rửa sạch, rồi lại lấy thịt gà ra băm nhuyễn. Sau khi thịt băm nhuyễn, đem cà rốt bông cải xanh đã rửa sạch thái hạt lựu.

Từ trên tủ tìm được nồi cát sứ vẽ hoa xanh, Tiêu Chiến đổ nước lạnh vào, đem gạo đã ngâm và thịt ức gà nhuyễn cho vào nồi, để lửa vừa đun sôi, trong khoảng thời gian này, cậu dọn dẹp sạch sẽ bàn kính. Sau khi nước sôi cậu mở nắp nồi rồi dùng thìa vớt bọt phía trên, tiếp tục để lửa nhỏ đến khi cháo hơi sệt lại, cuối cùng cho cà rốt, bông cải xanh vào nấu chín rồi tắt bếp.

Lúc này trong phòng bếp thoang thoảng mùi thơm của cháo, vô cùng hấp dẫn người khác.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, khóe môi bất giác cong lên, cậu tìm chén sứ hoa văn màu xanh phù hợp với nồi cát rồi múc cháo ra đặt ở một bên, chờ bớt nóng thì bưng qua cho Vương Nhất Bác.

Cậu lại múc thêm một chén cháo, ngồi trên ghế thổi một hơi, nếm thử một ngụm nhỏ, cháo có chút nhạt, bởi vì là làm cho Vương Nhất Bác ăn cho nên cậu không cho quá nhiều muối. Thịt gà hoà với mùi thơm của gạo trắng, thơm ngọt lại mềm mềm, hương vị rất ngon.

Ăn một lượt hết hai chén cháo, lúc này Tiêu Chiến mới thỏa mãn buông chén xuống, nghĩ cũng đến lúc đem cháo cho Vương Nhất Bác ăn rồi. Cậu mở cửa bước vào phòng, 0520 đứng ở trong góc vừa sạc pin vừa trông Vương Nhất Bác, màn hình hiển thị của nó lóe lên, ý bảo mình rất ngoan ngoãn làm việc.

"Vất vả rồi, cậu có thể nghỉ ngơi." Làm việc nhiều giờ đối với 0520 đã cũ mà nói sẽ bị quá tải.

Sau khi nhận được chỉ thị trên màn hình 0520 xuất hiện "^ – ^", sau đó lại nó im lặng.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ