Chapter 29

1.8K 197 12
                                    

Edit: Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**********************

Tối muộn, Tiêu Chinh từ thư phòng Quốc Vương đi ra, vừa vặn gặp Tiêu Tán, bốn mắt nhìn nhau, cậu ta cười nghênh đón: " Đại hoàng huynh trễ như vậy còn cùng phụ hoàng thương lượng công việc sao? "

" Ừm, sao đệ còn không nghỉ ngơi?" Đối với em trai Omega duy nhất này, giọng điệu của Tiêu Chinh cũng coi như ôn hòa.

" Ngủ không được đi ra hít thở không khí, nghe nói mấy ngày trước Đại hoàng huynh đến thăm Nguyên soái, thế nào, hắn tốt không?" Tiêu Tán chớp chớp mắt, lộ ra một cỗ cảm giác chờ mong ngây thơ.

Chỉ là vấn đề này rất dễ gợi lên hồi ức không tốt của Tiêu Chinh. Lông mày khẽ nhíu lại, vừa rồi gã cùng phụ hoàng cũng đang thảo luận vấn đề này.

Lần tiếp xúc trước, chỉ là dùng tin tức tố hơi thăm dò, gã hoàn toàn có thể chắc chắn thân thể Vương Nhất Bác hẳn là đã không còn gì đáng ngại, ít nhất đối với thú nhân mà nói tinh thần trì trọng yếu cũng không có vấn đề gì.

Gã không tin thân là một Alpha gen S, khi toàn lực phóng thích tin tức tố sẽ không thể không áp chế được Vương Nhất Bác đang bị thương tinh thần trì, cho dù hắn là người gen 3S đi chăng nữa.

" Hôn ước của ngươi và hắn ta đã được giải trừ, ngươi còn quan tâm hắn làm gì?"

Nhắc đến chuyện hôn ước Tiêu Tán cũng có chút xấu hổ, hai má đỏ lên, sau đó cười rộ lên: " Đại hoàng huynh ngươi không muốn nói thì không nói, trêu ghẹo ta làm cái gì, không còn sớm, Đại hoàng huynh sớm trở về nghỉ ngơi đi. "

Tiêu Chinh cũng không chọc thủng tâm tư của đứa em trai này, mặt mang theo bất đắc dĩ lắc đầu: " Tâm tư phụ hoàng đối với Vương Nhất Bác ngươi hẳn là rõ ràng, không nên tự mình diệt vong."

" Phụ hoàng thật cảm thấy sự tồn tại của hắn cản trở Đế quốc phát triển sao?" Tiêu Tán hạ thấp thanh âm, cẩn thận thăm dò hỏi.

" Đây không phải là điều ngươi nên quan tâm, đi nghỉ ngơi đi, ta đi trước." Tiêu Chinh nói xong vòng qua cậu ta trực tiếp rời đi.

Tiêu Tán bị lưu lại tại chỗ thu hồi biểu tình ngây thơ trên mặt, nhìn theo phương hướng Tiêu Chinh rời đi hồi tưởng lại vừa rồi khi nhắc tới thương thế của Vương Nhất Bác, biểu tình của đại hoàng huynh chợt lóe lên một tia mất tự nhiên, xem ra ngày đó đi phủ Nguyên soái, Đại hoàng huynh cũng không lấy được tiện nghi gì.

Chỉ sợ Vương Nhất Bác hiện tại đã khôi phục, cho nên mấy ngày nay phụ hoàng mới liên tiếp tìm Tiêu Chinh đến thư phòng bàn bạc.

Chỉ là cậu ta cảm thấy cho dù vậy cũng vô ích mà thôi, nhiều năm như vậy phụ hoàng đối với Tiêu Chinh cư nhiên còn có thể kỳ vọng thật là đáng khâm phục.

•••52Hz•••

Buổi sáng Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhớ tới lời Hứa Sam với cậu nói trong tin nhắn, ngực nổi lên tê dại, cười nói: " Chào buổi sáng, đêm qua ngủ ngon không?"

Đối mặt với thăm hỏi của tiểu omega Vương Nhất Bác rất hưởng thụ, tuy rằng người thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện mặt mày đều là ôn nhu: " Rất tốt, còn em thì sao? "

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ