Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.*************
An Liệt Ninh tỉnh dậy từ hôn mê, mở mắt ra nhìn người mặc áo trắng vây quanh y: " Đây là ở đâu?"
" Thiếu gia, người tỉnh rồi, thật tốt quá, gia chủ biết có thể yên tâm." Lão quản gia nghe thấy giọng nói của An Liệt Ninh chen chúc qua người của đội ngũ y tế, quan tâm nhìn y.
Nhìn thấy những người quen thuộc, An Liệt Ninh cuối cùng đã có một tia thần thái trong mắt: " Ta vẫn còn ở nhà?"
" Đúng vậy, còn ở nhà, thiếu gia người muốn ăn cái gì?"
Nghe thấy mình còn ở nhà, An Liệt Ninh đột nhiên đỏ hốc mắt: " Bọn họ không phải muốn bắt ta sao?"
Lão quản gia nghe vậy nhất thời lâm vào khó khăn, không biết nên tiếp lời này như thế nào, ngay trong nháy mắt ông trầm mặc, đội trưởng y tế phụ trách trông coi An Liệt Ninh mở miệng nói: " An thiếu gia, Nhị điện hạ lo lắng thân thể ngài, cố ý để chúng ta ở đây trông coi ngài đến khi thân thể khôi phục, sau đó người Viện kiểm duyệt mới có thể theo trình tự dẫn ngài rời đi."
" Vẫn là muốn bắt ta." An Liệt Ninh lẩm bẩm một câu, vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống.
Lão quản gia trừng mắt nhìn đội trưởng y tế, xoay người ra khỏi phòng.
Đội trưởng y tế không hề động đậy đứng ở một bên, thân làm nhiệm vụ trông coi.
An Hùng sau khi nghe nói An Liệt Ninh tỉnh lại, trái tim treo lơ lửng rốt cục buông xuống, thần kinh căng thẳng buông lỏng, tinh thần trì trong nháy mắt xao động.
Đau đớn đâm nát làm cho ông lập tức ngã xuống bàn, dọa lão quản gia cùng tâm phúc đứng ở một bên. Hai người cùng nhau nhào tới, đỡ An Hùng trở lại ghế ngồi xuống.
Lão quản gia không biết làm sao nói: " Đây là làm sao vậy, đây là làm sao vậy? "
Tâm phúc không nói một lời bước nhanh đến trước tủ sách, từ bên trong lấy ra một khối hương liệu cuối cùng châm lên.
Nhìn thấy hương liệu, lão quản gia hậu tri hậu giác ý thức được cái gì. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía tâm phúc: " Gia chủ hắn.... Thời kỳ xao động?"
" Vâng, gia chủ không muốn để cho người khác biết, xin ngài giữ bí mật."
" Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên, thân thể gia chủ không có chuyện gì sao, có muốn mời..... hay không"
" Tạm thời không cần."
Lão quản gia gật gật đầu, thời kỳ xao động của Alpha cũng không thể chữa khỏi, tuy rằng phổ biến ở trong Alpha gien cấp thấp, nhưng Alpha cao cấp một khi tiến vào giai đoạn xao động thì càng thêm khó cứu chữa.
Ông vừa rồi nói như vậy cũng bất quá là quan tâm một chút, trên thực tế loại tình huống này tìm ai cũng vô dụng.
Nếu như là người kiên cường có lẽ còn có thể dựa vào ý chí kéo dài một đoạn thời gian, về phần kết cục cuối cùng, bất quá đều là sụp đổ rồi chết mà thôi.
Lúc lão quản gia rời đi biểu tình có chút nặng nề, chứng tỏ ông đã sớm nhìn thấy tương lai của An gia.
••••52Hz••••
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾN
FanfictionTác giả : Hôi Kiếm Như Vũ Editor : Điềm Điềm Bản dịch gốc tại wordpress Một Chiếc Thuyen Nhỏ Link : https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/comment-page-1/#comment-1252