Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.*********
Cửa phòng bếp vừa mở ra, ánh mắt Cảnh Trực liền dừng trên bàn đầy nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ thịt, còn có rau xanh tươi, hoa quả cùng với nước dâu tây.
" Cảnh Thượng tướng, mời ngồi."
" Không dám, không dám, Tứ điện hạ mời."
" Cảnh Thượng tướng không cần khách khí."
Cảnh Trực còn muốn nói thêm, Vương Nhất Bác ở phía sau anh khẽ ho một cái, Cảnh Trực liền đặt mông ngồi xuống.
Tiêu Chiến cười rót cho anh một chén trà: " Không biết anh thích uống cái gì, liền tự ý chuẩn bị, anh tự nhiên là tốt rồi. "
" Được rồi, Tứ điện hạ ngài không cần khách khí."
" Vậy tôi cũng tùy ý." Tiêu Chiến nói xong nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác: " Bên này là nước không cay. "
Nghe được, Vương Nhất Bác gật đầu: " Tôi tự ăn, không cần lo lắng. "
Chỉ cần ngửi thấy mùi, nước miếng Cảnh Trực đã chảy xuống. Càng không cần nói đến hương vị vừa cay vừa thơm lưu lại giữa môi răng, chỉ mới ngụm đầu tiên, đã bị hương vị này bắt được, quả thực so với cách đây không lâu, anh bỏ ra một số tiền lớn ăn lẩu ở khách sạn năm sao thủ đô, mẹ nó còn đã hơn.
" Ngon quá!"
Trù nghệ được công nhận, Tiêu Chiến rất vui vẻ: " Vậy anh không cần khách khí, tôi chuẩn bị rất nhiều."
" Được được không khách khí." Cảnh Trực gật đầu xong, nhịn không được lại ăn một ngụm, cay đến trên trán đều đổ mồ hôi, nhưng vẫn không muốn dừng lại, dành thời gian nói, " Tứ điện hạ, nói thật, hôm nay tôi tới đây, chính là hướng về phía ngài xin một miếng ăn. Ngài không biết đâu, Nguyên soái mỗi ngày mang cơm, chúng tôi có bao nhiêu hâm mộ, quả thực hâm mộ chết đi được, lần trước may mắn, ăn một khối bánh sandwich ngài làm mang theo, mùi vị kia, tôi đến nay vẫn còn nhớ lại. "
" Ăn." Vương Nhất Bác gắp cho anh một đũa thức ăn bỏ vào bát.
Ý nghĩa đã rất rõ ràng, ăn, im lặng!
Cảnh Trực gật đầu: " Cám ơn boss! "
Một bữa lẩu ăn xong, Cảnh Trực thỏa mãn không sao chịu được, sau khi ăn xong Tiêu Chiến lại cắt bánh ngọt và nước dâu tây, ăn xong món tráng miệng, Cảnh Trực cười nói lời tạm biệt với hai người mà ra về.
Vương Nhất Bác đưa anh ra ngoài cửa, Cảnh Trực rất hiểu ý gật đầu: " Nguyên soái đại nhân yên tâm, chuyện luyện binh cứ giao trên người tôi. "
" Không phải chuyện này."
" Vậy là chuyện gì? "
" Hiện tại không dễ nói, tóm lại cậu cứ nhớ cậu nợ tôi một lần." Vương Nhất Bác nói xong vỗ vỗ bả vai anh, " Trở về cẩn thận một chút. "
Cảnh Trực nhìn Vương Nhất Bác quay người vào nhà, nhất thời có một loại cảm giác bị hắn xô xuống hố.
Nghe thấy thanh âm mở cửa lớn, Tiêu Chiến nhìn lên thấy Vương Nhất Bác trở lại, bông tuyết từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống rơi trên vai và đầu hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾN
Hayran KurguTác giả : Hôi Kiếm Như Vũ Editor : Điềm Điềm Bản dịch gốc tại wordpress Một Chiếc Thuyen Nhỏ Link : https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/comment-page-1/#comment-1252