Chapter 116

1.3K 135 17
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

*******************

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Tán đi xa, Tiêu Đỉnh thả lỏng thân thể tựa vào đệm, nhẹ nhàng nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười lạnh.

Tùy thị trưởng đi tới: " Điện hạ, Hoàng hậu tỉnh rồi. "

" Ta biết rồi, hiện tại đi qua, phụ hoàng bên kia thế nào rồi? "

" Nghe nói buổi sáng mắng Nhị điện hạ một trận, có thể vì chuyện ngày Thú đản sinh kia, Nhị điện hạ còn chưa tra ra kết quả." Lúc Tùy thị trưởng nói lời này, vẫn cúi đầu rũ mắt nhìn mũi chân mình.

" Chúng ta đi thôi, đi về chỗ mẫu hậu. "

Tùy thị trưởng yên lặng lui ra sau lưng gã, cùng gã đi tẩm cung Tô Chu.

Vừa đi vào, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của Tô Chu, Tiêu Đỉnh nghe thấy tiếng, bước nhanh đi vào, trên mặt mang theo lo lắng rõ ràng: " Chuyện gì xảy ra, đầu mẫu hậu lại đau sao? "

Tùy thị phụ trách chiếu cố Tô Chu vội vàng mở miệng: " Buổi sáng lúc ăn cơm còn tốt, sau đó Hoàng hậu nói muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả đột nhiên bắt đầu đau. "

Tiêu Đỉnh không để ý tới tùy thị thấp giọng nói chuyện, trực tiếp bước nhanh đến trước giường Tô Chu: " Mẫu hậu có khỏe không? "

Tô Chu bởi vì đau đầu tra tấn sắc mặt tái nhợt không có máu, lại bởi vì gầy gò, xương gò má cao vút, sớm không còn dung mạo đẹp như trước, lúc này y không hề tức giận, co rút lông mày, hô hấp dồn dập như tùy thời đều có thể đứt dây.

Nghe thấy giọng Tiêu Đỉnh, Tô Chu hoảng hốt mở mắt ra: " Đau, ta đau quá! "

" Mẫu hậu không có việc gì, rất nhanh sẽ khỏi." Tiêu Đỉnh sờ sờ đầu Tô Chu, xoay người sai người đi lấy Lam Bối tới.

Lam Bối lấy đến đặt ở đầu giường không lâu, quả nhiên vẻ mặt thống khổ trên mặt Tô Chu biến mất, không bao lâu liền ngủ thiếp đi, chỉ là trong mộng, gương mặt trầm tĩnh kia lại xuất hiện...

" Ta sai rồi, ta biết sai rồi, tha thứ cho ta, đừng tra tấn ta..."

Nghe thấy Tô Chu lẩm bẩm, ở nơi mọi người không nhìn thấy, Tiêu Đỉnh khóe môi gợn lên nụ cười, chỉ là thanh âm mở miệng, lại lộ ra một chút mệt mỏi: " Mẫu hậu quá mệt mỏi, những người khác lui ra đi, đừng quấy rầy người nghỉ ngơi."

" Điện hạ ngài cũng ngồi một chút đi, ngài cũng phải bảo trọng thân thể." Tùy thị trưởng đi theo Tô Chu nhiều năm mang đệm đặt trên mặt đất để cho gã ngồi.

Trong số nhiều hài tử của Hoàng hậu và Hoàng thượng, cũng chỉ có Tam điện hạ nhớ tới vị mẫu hậu quanh năm bị đau đầu tra tấn, thường xuyên đến thăm, mấy người còn lại, đại khái đã không nhớ ra mình còn có mẫu hậu đang ở đây.

Tiêu Đỉnh đem vẻ mặt của vị tùy thị trưởng này thu vào đáy mắt, cười nói: " Ngươi cũng vất vả rồi, phải bảo trọng."

" Tạ Điện hạ quan tâm."

Sau khi tùy thị trưởng đi xuống, Tiêu Đỉnh ngồi trên nệm, ánh mắt dừng ở trên bàn đầu giường là viên lam quang Bối thạch.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ