Chapter 130

1.3K 139 16
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

********

Trong mưa, Tiêu Đỉnh còn đang đọc công tích khi còn sống của Hoàng hậu, lại đột nhiên bị tùy thị bên cạnh kề sát nói cho gã biết di thư của Hoàng hậu bị phơi bày trên mạng.

Tiêu Đỉnh trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Quốc Vương sau khi nghe tin tức sắc mặt khó coi.

Lúc này bọn họ hoàn toàn không biết gì về nội dung di thư, nhưng giờ phút này công tích đã được công bố lại không thể gián đoạn.

Đè nén nghi ngờ trong lòng vội vàng đọc xong, phần còn lại trực tiếp chấm dứt, đoàn người trở lại phòng nghị sự.

Quốc Vương hạ lệnh trực tiếp cho người mở quang võng xem, phong di thư kia cứ như vậy công khai bại lộ trong mắt mọi người.

Trong lúc nhất thời cả phòng lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới di thư của Tô Chu, quả nhiên là dùng tên Tô Chu gửi đi, là tài khoản vẫn hay dùng.

Dường như Tô Chu trước đó đã đoán trước được tất cả, cho nên mới chuẩn bị một di thư như vậy, trả lại chân tướng cho thế nhân.

Khi nhìn thấy Tô Chu nói mình dùng hương liệu để có được tình yêu của Quốc Vương, Tiêu Đỉnh không kịp nhìn biểu tình của ông, vội vàng sai người tắt quang võng.

Trong yên lặng, quay đầu nhìn về phía Quốc Vương.

Cả người ông ta cũng không có nóng nảy như trong tưởng tượng, ngược lại vẻ mặt thoạt nhìn dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút không bình thường.

" Tất cả các ngươi đều nhìn ta làm gì, điều này không đúng, Hoàng hậu sao có thể viết di thư như vậy." Quốc Vương bình tĩnh nhìn về phía mọi người, chỉ là khi nói lời này, trong thanh âm lộ ra run rẩy.

Ông dường như muốn tìm được sự đồng tình, ánh mắt rơi vào Tiêu Đỉnh: " Ngươi nghĩ sao, Tiêu Đỉnh?"

" Con cũng cảm thấy không giống thật."

" Còn Tiêu Tán thì sao?"

" Không phải thật, mẫu hậu làm sao có di thư chứ!" Tiêu Tán nói như vậy, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Đỉnh, phảng phất phản ứng của Tiêu Đỉnh có thể mang đến cho cậu ta cảm giác an toàn cực lớn.

Quốc Vương tựa hồ nhận được câu trả lời thỏa đáng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu vàng nâu của Vương Nhất Bác: " Nguyên soái cảm thấy thế nào? "

" Thật hay giả phải điều tra qua mới có thể biết."

" Ha, Nguyên soái không biết tính tình Hoàng hậu có thể tha thứ, Tiêu Chiến nghĩ sao, ngươi cảm thấy Hoàng hậu nói là thật sao?"

" Phụ hoàng hỏi như vậy là không muốn điều tra chân tướng sao?"

Nụ cười trên mặt Quốc Vương chấm dứt vào giờ khắc này, ông ta suy sụp ngồi ở chỗ đó, trong nháy mắt già đi rất nhiều tuổi.

" Cần phải điều tra, cần phải điều tra..." Theo lời ông vừa dứt, Quốc Vương đột nhiên nhíu mày, thống khổ đè trán lại, một giây sau ở trước mắt bao người ngất đi.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ