Chapter 78

1.6K 151 2
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

********************

Lúc Vương Nhất Bác tan tầm, ở trong bãi đỗ xe nhìn thấy Vương Nhất Nguyện đứng gần xe bay của hắn.

Đối với sự xuất hiện của gã, Vương Nhất Bác không có nhiều bất ngờ.

Vương Nhất Nguyện cởi bỏ quân phục thiếu đi cao ngạo ngày thường, thêm một phần suy đồi. Nhìn Vương Nhất Bác tới, gã thu liễm cảm xúc trong mắt: " Có thể nói chuyện được không? "

Vương Nhất Bác dừng lại, trầm mặc nhìn gã: " Có chuyện gì vậy? "

" Ta muốn đi Thiên Lang Tinh."

" Lấy thân phận gì?"

" Bất kỳ thân phận nào cũng có thể." Nói ra những lời này, Vương Nhất Nguyện nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác, chờ đợi câu trả lời của hắn.

" Không được." Hai chữ này từ trong miệng Vương Nhất Bác đi ra, không có bất kỳ do dự nào.

Vương Nhất Nguyện nhíu mày.

" Trong vòng ba năm, ngươi cần phải ở lại nhà họ Vương tiếp nhận quản giáo, chỗ nào cũng không thể đi, đây là đơn của phụ thân ngươi, ngươi chỉ có thể tuân theo, ta bất lực." Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác xoay người đến mở cửa xe bay.

Kết quả cửa xe bay chưa mở ra đã bị Vương Nhất Nguyện nắm lấy cánh tay: " Vương Nhất Bác, thật ra ngươi cũng sợ ta có phải hay không? Sợ thả ta đi Thiên Lang Tinh trưởng thành, địa vị của ngươi sẽ bị dao động, ta đoán đúng có phải hay không? "

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên tay gã, nhẹ nhàng hất ra: " Không. "

Không có lời giải thích dư thừa, chỉ là tường thuật đơn giản nhất.

Thế nhưng Vương Nhất Nguyện lại giống như nghe không hiểu, giống như lời Vương Nhất Bác nói đã chọc vào trái tim gã, bỗng nhiên bạo phát, giơ tay công kích tới.

Thân là Alpha gien S, quyền phong của gã rất mãnh liệt. Lại là ở vị trí rất gần phát động công kích, muốn né tránh cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng ngay trong nháy mắt khi nắm đấm của Vương Nhất Nguyện sắp rơi vào trên mặt Vương Nhất Bác, gã cũng không phát hiện đối phương ra tay như thế nào.

Chỉ thấy bóng đen lóe qua, một giây sau, gã đã bị Vương Nhất Bác trở tay ấn ở cửa xe bay, phát ra một tiếng phanh.

Sau đó lực giam cầm trên người gã biến mất, Vương Nhất Bác buông tay ra, mở cửa lên xe bay.

Trong quá trình này, không nói thêm một từ nào, nhưng cũng đủ dẫm lòng tự trọng của Vương Nhất Nguyện dưới chân.

Im lặng là sự chế giễu trần trụi nhất.

Vương Nhất Bác lái xe rời đi lưu lại Vương Nhất Nguyện đứng tại chỗ đỏ hốc mắt, phẫn hận túm tóc.

Vì khí chất sa sút, gã tăng thêm vài phần chật vật.

Đoạn phim nho nhỏ này, bị hệ thống bên trong bãi đỗ xe ghi lại, lại không biết bị ai " không cẩn thận" đăng lên mạng.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ