Chapter 112

1.3K 140 34
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**************

Dư luận trên mạng náo nhiệt như vậy, không có khả năng bên hoàng gia cái gì cũng không biết.

Quốc Vương biết trong yến hội, sau khi đem Tiêu Tán hứa hẹn cho Vương Nhất Bác bị lộ ra ngoài, trước tiên gọi Tiêu Khải tới hung hăng mắng.

" Ta kêu ngươi phong tỏa tin tức, ngươi làm vậy sao?"

Tiêu Khải cũng một bụng ủy khuất, tất cả truyền thông gã đều chào hỏi, nhưng tin tức cứ như vậy phơi bày ra ngoài, gã có biện pháp gì: " Trước mắt chỉ có một chuyện này phơi bày ra ngoài."

" Trước mắt, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói trước mắt, ngươi là muốn chuyện tối hôm đó toàn bộ phơi bày ra ngoài mới đủ có phải hay không, còn không mau đi giải quyết vấn đề!" Quốc Vương tức giận ném chén về phía gã.

Không dám nhiều lời, Tiêu Khải đầu định đi ra ngoài.

Kết quả gã vừa đi được mấy bước đã bị Quốc Vương gọi lại: " Chuyện này là từ chỗ nào tiết lộ, ngươi có tra ra hay không?"

" Đang điều tra ạ."

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Quốc Vương phi thường không hài lòng, nhưng ông đối với năng lực của Tiêu Khải cũng không ôm hy vọng gì: " Trọng điểm điều tra Vương Nhất Bác bên kia! "

" Đã điều tra qua, nhưng Nguyên soái bên kia cũng không có vấn đề gì, hơn nữa loại chuyện này, bọn họ sẽ không tự mình phơi bày ra ngoài, cho nên hẳn là đêm đó người trong cung gây ra."

" Nếu đã có đầu mối thì mau đi điều tra!"

" Vâng."

Sau khi Tiêu Khải rời đi, Quốc Vương đè lại trán đau đớn không thôi, gần đây cảm giác phiền não của ông càng thêm lợi hại.

Cứ tiếp tục như vậy, ông rất có khả năng tiến vào thời kỳ xao động.

Điều này làm cho đáy lòng ông nổi lên bất an.

Tiêu Khải từ thư phòng đi ra, vừa vặn đụng phải Tiêu Đỉnh bưng canh tới. Lông mày khẽ nhíu lại: " Tam đệ đây là làm cái gì vậy?"

" Phụ hoàng gần đây thân thể hình như có chút không tốt, ta hầm canh muốn cho người uống, Nhị hoàng huynh, phụ hoàng có ở đây không?"

" Ở đây." Ánh mắt Tiêu Khải rơi vào trên người Tiêu Đỉnh lạnh như băng, sau đó rũ mắt mở nắp nồi cát trong tay hắn, nhìn canh trong nồi: " Vất vả rồi."

" Làm sao có thể, Nhị hoàng huynh mới vất vả." Tiêu Đỉnh tựa như không chú ý tới ánh mắt của gã, cười ôn hòa đến cực điểm.

Ngay khi gã muốn đi qua, Tiêu Khải lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía gã: " Tam đệ, mấy ngày nay đều đang làm cái gì vậy?"

" Một mực ở tẩm cung mẫu hậu , làm sao vậy?"

" Không có việc gì, đi vào đi."

Tiêu Đỉnh gật gật đầu, xoay người gõ cửa thư phòng.

Quốc Vương thấy gã tiến vào, trong tay còn bưng canh, nghĩ đến hương vị canh ngày đó, tâm tình Quốc Vương không khỏi tốt hơn vài phần.

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ