Chapter 126

1.2K 131 12
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

*************

Tin tức Hoàng hậu Tô Chu đột nhiên trở về Thần Thú nổ ra, cả nước chấn động...

[ Mẹ kiếp, thật hay giả? ]

[ Cái này cũng quá đột ngột đi, một chút chuẩn bị cũng không có, mấy ngày trước còn bởi vì bài trên diễn đàn nặc danh mắng hắn, kết quả đột nhiên liền trở về Thần Thú! ]

[ Thật sự quá đột ngột, nói như thế nào trở về liền trở về? ]

[ Cả nước thương tiếc, tuy rằng không thích hắn, nhưng hắn đi rồi, thủ tục nên làm cũng phải làm! ]

[ Phát hiện Hoàng hậu đột nhiên trở về, nghe tin tức nhỏ, hình như có liên quan đến Nhị điện hạ, nói hết lời này, acc này không cần! ]

[ Thật hay giả, phía trên nói không phải là thật đi chứ, Nhị điện hạ điên rồi sao? ]

[ Điên rồi đi, Nhị điện hạ điên rồi mới có thể làm như vậy đi, phía trên có thể không nên bịa đặt vào thời điểm này hay không? ]

......

Nhận được tin tức, Tiêu Chiến cũng ngây ngẩn cả người.

Ấn tượng về hiện Hoàng hậu kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì Tô Chu đau đầu trường kỳ thật rất ít xuất hiện, cho dù xuất hiện thấy cậu nhiều nhất cũng đều là liếc mắt nhìn.

Một người giẫm lên bạn tốt để thượng vị, cứ như vậy đột nhiên chết đi, làm cho người ta khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn.

Sau khi Thú Đản Sinh, lại nghênh đón mùa xuân, lúc này băng tuyết đã tan, hoa mai trong viện tàn đi, những thảm thực vật khác lại từ trong ngủ đông thức tỉnh.

Trên trời không biết từ lúc nào, dần dần có mưa rơi.

Vương Nhất Bác cầm một chiếc ô đen từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cậu đứng trên thềm gỗ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.

" Sao không vào nhà?"

" Sao đột nhiên trở về sớm như vậy? "

Còn lâu mới đến giờ tan tầm thường ngày của Vương Nhất Bác.

Ánh mắt màu vàng nâu của Vương Nhất Bác tối sầm lại: " Trở về thu thập, chờ vào cung."

" Là vì chuyện của hiện Hoàng hậu?"

" Ừm, một lát sau nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ tôi trở về."

" Chú ý an toàn."

" Được."

Dứt lời, Vương Nhất Bác tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc.

Tiêu Chiến dựa vào hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ bình an ngắn ngủi này.

Cậu biết rằng giống như cơn mưa mùa xuân này, một cơn bão lớn hơn sẽ sớm đến trên tinh cầu thủ đô.

Mà cái chết của Tô Chu bất quá chỉ là tín hiệu mở đầu tất cả mà thôi.

Vương Nhất Bác không ở lại lâu, thay quần áo rất nhanh từ trong nhà đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, 0520 giống như cảm nhận được bầu không khí gì đó lại ôm lấy đùi Tiêu Chiến: " Chiến Chiến đừng sợ, 0520 ở cùng cậu!"

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ