Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.*********
Lúc Tiêu Chinh tự mình trở về, liền bắt gặp người to lớn đang chờ ở cửa.
Đối phương tràn đầy hưng phấn nhìn gã đi tới: " Hắc, cùng Thích Vụ nói xong chưa, thu phí như thế nào? "
" Trong vòng ba năm, mỗi đêm trước mười giờ không được phép tan tầm."
" Oa, ngươi nhất định cùng Thích ca làm ăn lớn." Vẻ mặt người to lớn khoa trương, làm cho Tiêu Chinh càng thêm phiền lòng, " Y dùng thời gian làm phí, y có thể đạt được chỗ tốt gì? "
" Y làm sao có thể không có chỗ tốt, giờ làm việc của ngươi sẽ chuyển thành của y, như vậy y có thể không cần làm việc, đây chẳng lẽ không phải là chỗ tốt sao??"
Tiêu Chinh hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể như vậy: "......."
Người to lớn thấy vẻ mặt khó có thể tiếp nhận của hắn, săn sóc vỗ vỗ bả vai gã, ta biết trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận được, nhưng ai bảo người ta có năng lực, chúng ta hâm mộ cũng không được, phàm là chúng ta có năng lực đặc thù gì, cũng hoàn toàn có thể giống như cậu ta dùng thời gian bàn việc làm ăn.
" Người phía trên sẽ không quản sao?"
" Ý ngươi là những quân nhân kia?" Người to lớn cười nhạo một tiếng, " Chỉ cần có người làm việc cho bọn họ là được, về phần là ai họ quan tâm sao, dù sao những người như chúng ta cũng chạy không thoát?"
Cùng người to lớn nói chuyện phiếm Tiêu Chinh đã hiểu được ý nghĩa tư cách lão làng của Thích Vụ.
Chính là đem quy củ nơi này nắm rõ ràng, lợi dụng sơ hở trong đó làm chuyện của mình.
Không thể không nói Thích Vụ người này có chút lợi hại.
Thích Vụ trở lại phía trên, Lâm Âu nhìn bộ trang phục công sở màu xám tro trên người cậu, trợn tròn hai mắt: " Bộ quần áo này của cậu có chút ngầu nha! "
Thích Vụ mở khóe môi cười nói: " Trang phục mà thôi, thích thì tặng cậu một bộ? "
" Thật sao?" Lâm Âu không hiểu rõ ý nghĩa của trang phục trong miệng Thích Vụ, cũng không có ý muốn hỏi sâu, cười tiếp lời này của y.
Thích Vụ giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn, dời đề tài: " Thế nào, ngủ ngon không? "
" Tối hôm qua hưng phấn đến nửa đêm, không ngủ ngon, lát nữa trở về lại ngủ thêm một giấc, đúng rồi, vừa mới có người nói phòng làm việc của tôi đã chuẩn bị xong, lát nữa có thể đi xem."
" Chúc mừng, rất nhanh có thể nhận chức."
Lâm Âu cười đi theo sau mông cậu vào phòng nghỉ.
Vừa đi vào, Thích Vụ bắt đầu cởi quần áo, nhìn thấy một màn này, Lâm Âu nhất thời nói: " Cậu làm cái gì vậy, tôi cũng không phải là người tùy tiện gì. "
" Tắm rửa thay quần áo, công việc của tôi đã kết thúc."
Lâm Âu nhìn đồng hồ, không tin lắm nói: " Công việc này của cậu có chút thoải mái nha, chỉ có thời gian nửa ngày sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾN
Hayran KurguTác giả : Hôi Kiếm Như Vũ Editor : Điềm Điềm Bản dịch gốc tại wordpress Một Chiếc Thuyen Nhỏ Link : https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/comment-page-1/#comment-1252