Chapter 52

1.7K 173 3
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

**************

Đồ Lẫm ngồi ở phía sau bàn làm việc, một đôi chân dài chống đẩy trên mép bàn, ghế dựa bởi vậy mà lơ lửng hai chân, còn chân thì chạm đất, bất mãn phát ra thanh âm cót két.

Thích Vụ đẩy cửa tiến vào, kéo nút buộc dưới cổ ra, sau đó từng cái từng cái cởi ra, liền cởi quần áo công nhân màu xám ngay trước mặt Đồ Lẫm, chân trần đi vào phòng tắm bên cạnh.

Truyền đến tiếng nước ào ào.

Đồ Lẫm buông chân xuống đứng lên đi tới trước cửa phòng tắm, đưa tay mở cửa, dựa vào bên cạnh cửa châm một điếu thuốc.

Cảm giác được động tĩnh cũng không xoay chuyển: " Anh muốn hút thuốc không thể ra ngoài hút sao? "

" Không thể." Đồ Lẫm nói xong khiêu khích châm điếu thuốc đút vào miệng, " Thế nào? "

Thích Vụ tẩy sạch bọt xà phòng trên đầu, giả vờ không nghe thấy.

Đồ Lẫm cũng không vội, chờ cậu gội đầu xong, ánh mắt không kiêng nể gì rơi vào trên người cậu: " Em không rửa cổ sao? "

Thích Vụ xoay người dùng đôi mắt đen nhìn hắn: " Tôi không rửa anh có thể giết tôi sao? "

Đồ Lẫm kẹp điếu thuốc trong miệng vào ngón tay: " Có bọt cũng không rửa sao? "

Gân xanh trên trán Thích Vụ nhảy lên, xoay người sờ một cái, quả nhiên trơn trượt, nhưng y cũng sẽ không nói cám ơn.

Tắm rửa xong, Đồ Lẫm thức thời đưa quần áo cho y, mặc xong Thích Vụ liền đi : " Tránh ra. "

Đồ Lẫm lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên người tản ra mùi thuốc lá: " Kỳ phát tình của em sắp đến rồi, muốn giúp đỡ không? "

Thích Vụ cảm thấy nếu trong tay có một khẩu súng năng lượng, y nhất định sẽ giết chết tên này, khắc chế tự nhủ, đây là cấp trên của mình, bình tĩnh, mưa sát sĩ quan là trọng tội: " Tiêu Chinh học cách nhẫn nhịn, điều gã làm một vài chuyện đi. "

Nói xong đẩy Alpha đang ở cửa ra, định rời đi, kết quả lúc đi ngang qua bên cạnh đối phương, bị Đồ Lẫm bắt lấy cổ tay, trở tay đặt y lên tường, cúi đầu vùi vào cổ ngửi một cái.

Chỉ cần một động tác đơn giản, khiến Thích Vụ xù lông: " Mẹ nó! "

" Nói tục không tốt, phải văn minh." Đồ Lẫm dính trên người y, lười biếng giống như động tác mèo lớn sau khi ăn no nghỉ ngơi.

Mẹ nó chứ văn minh!

Thích Vụ giãy giụa một chút, Đồ Lẫm buông tay ra, không nắm lấy cổ tay y, chỉ là cánh tay ôm eo y hết sức có lực.

" Ạnh rốt cuộc muốn làm cái gì!" Thích Vụ bất động, ghé vào tường nghiêng đầu hỏi Alpha dính trên người mình.

" Thời kỳ nhạy cảm, cần Omega của anh giúp anh." Đồ Lẫm đáng thương hề hề.

Thích Vụ trong lòng nhẹ nhàng run lên, sau đó thu liễm cảm xúc trong mắt: " Omega của anh không phải là tôi, buông ra! "

" Nhưng anh khó chịu." Đồ Lẫm không có chút ý buông tay, còn siết chặt tay một phần, khàn giọng, " Giúp anh một chút, tiểu Thích. "

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ