Chap 30: Không quan trọng

725 120 20
                                    

Ở trên phòng riêng 1 hồi anh giật mình khi nghe mẹ ở dưới nhà gọi vọng lên

Mẹ: Hải à, con không định xuống dùng bữa à?

Anh im lặng trầm ngâm suy nghĩ 1 điều gì đó rồi mới bước xuống. Đến bật thang cuối cùng anh cảm nhận được mình đạp lên 1 vật, cúi xuống nhặt lên thì phát hiện là chiếc vòng đeo tay mình đã tặng cậu nhưng giờ nó đã bị đứt còn cậu thì chẳng thấy đâu

Hải: mẹ ơi, Toàn đâu rồi

Mẹ: thằng bé bảo là về sớm có việc

Hải: vâng

Amh cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao thì cậu cũng có để anh vào lòng đâu? Cậu viện cớ gì đó mà ra về thì cũng khá hợp lý, lí trí là vậy nhưng anh vẫn có linh cảm xấu. Gạt bỏ qua 1 bên anh ngồi vào bàn dùng bữa, ăn cho đỡ đói chứ cũng không ngon lành gì cả, tay nghề nấu nướng của mẹ anh là cực đỉnh nhưng do tâm trạng không tốt anh cũng chả tài nào nuốt nỗi

Sau khi ăn xong anh giúp ba mẹ dọn dẹp xong xuôi thì chuông điện thoại vang lên.

Hải: Lan Dân à?

Dân: em đây

Hải: gọi anh có chuyện gì

Dân: anh đi uống cafe không? Có cả phó khoa và Đình Trọng nữa

Hải: anh...không

Định lên tiếng từ chối thì đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng

Dũng: đi cho thoãi mái, không có ca trực vậy ở nhà làm chi cho chán?!

Hải: um, đợi tao 1 lát

Dũng: nhanh đấy nha

Anh lấy xe và chạy đến địa chỉ quán cafe mà Lan Dân đã nhắn, sau khi anh đi ba mẹ anh cũng đến tổ chức để xử lý cô gái gan dạ dám tiếp cận anh để moi thông tin của Army black Panthers

...

Thuộc hạ: Chào ông

Ông trùm: thằng bé đó đâu?

Thuộc hạ: Tư Mẫn đang đánh nó ở trong buồng giam 309 ấy ông

Ông trùm: lui ra ngoài đi

Thuộc hạ: dạ

Bên trong căn phòng im lặng không 1 tiếng nói người ta chỉ nghe thấy những âm thanh do cái roi ma sát với da thịt tạo ra cùng với những lời tra hỏi, chửi rủa. Cửa phòng bật mở Tư Mẫn mang theo cơn giận đùng đùng cúi đầu chào ông trùm

Tư Mẫn: ông mới đến

Ông trùm: sao rồi? Nó khai ra cái gì chưa?

Tư Mẫn: con chịu hết nỗi vs nó rồi, ông nhìn đi con đánh nó đến thừa sống thiếu chết mà 1 lời vang xin cũng không có thì làm sao con bắt nó khai ra?

Ông trùm: bản lĩnh đấy cậu trai

Toàn: bác...sao lại bắt cháu?

Ông trùm: cháu là trinh sát?

Cậu lúc này hơi hoảng, tại sao? Tại sao ba anh lại biết được. Bỗng trong đầu cậu hiện lên 1 suy nghĩ...chẳng lẽ nào là anh nói? Hay cô đã lộ ra sơ hở gì

Ông trùm: muốn biết tại sao ta biết được không?

Cậu gật đầu, rồi ông xua tay ý là kêu Tư Mẫn ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người ông trùm cẩn thận đến nâng mặt cậu lên rồi chậm chậm nói

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ