Chap 25: Phát hiện điều gì?

710 117 18
                                    

Sau khi tham quan xong buổi triển lãm Lan Dân đến chỗ hẹn là một quán cafe

Tư Mẫn: sao đến trễ vậy?

Dân: Xin lỗi chị nhé Lúc nãy em có việc bận

Bạc Văn: bận đi chơi với em rể à?

Dân: đừng nhắc đến anh ấy nữa…

Tư Mẫn: Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì à

Dân: thì có chuyện với hẹn chị ra nè!

Tư Mẫn: sao nào? kể đầu đuôi cho chị nghe

Rồi Lan dân Kể lại toàn bộ sự việc đã nghe được trong phòng bệnh của cô cho Tư Mẫn và Bạc Văn nghe

_ cuộc nói chuyện của cậu và Đình Trọng_

(Cuộc nói chuyện bị ẩn ở chap 21)

Trọng: Tao thấy ông cũng tốt với mày mà?

Toàn: tốt thì có tốt nhưng không bao giờ yêu nhau thật sự được đâu, haha

Trọng: tại sao vậy? Nếu không vì nhiệm vụ chắc mày cũng chết mê chết mệt Ngọc Hải rồi ha?

Toàn: không đâu… Loạn luân đấy!

Gì mà loạn luân? Đùa nhau à, không 1 từ ngữ nào diễn tả được sự hoang mang của Đình Trọng lúc này

Trọng: Loạn luân?

Toàn: đúng rồi, tao với Ngọc Hải là anh em mà…

Đã sốc giờ lại càng sốc hơn, 2 con người này rắt rối thật chứ, chỉ là yêu nhau thôi mà khó đến vậy ư? May mắn Đình Trọng còn giữ lại 1 chút lí trí mà suy nghĩ.

"Có cùng họ đâu mà anh em? Toàn nó bị gì vậy nhỉ?"

Như đoán được suy nghĩ của bạn mình cô bật cười rồi nói tiếp:

Toàn: Là anh em nuôi ấy, haha

Phù! Đình Trọng được 1 phen hú hồn, thật là hết nói nổi. Từ khi nào mà con bạn mình lại có sở thích làm ngta đứng tim thế này?

Trọng: mày xem ổng là anh em, nhưng ổng thì chưa chắc!

____

Sau khi nghe Lan Dân kể lại Tư Mẫu và Bạc Văn cũng từ từ hiểu ra rồi kêu Lan Dân lại nói nhỏ một điều gì đó

Chiều hôm đó sau khi hoàn thành công việc ở bệnh viện anh quyết định đến nhà thăm cậu nhưng không hiểu sao trên đường đi anh cứ có linh cảm một điều tồi tệ gì đó sắp xảy ra anh mang tâm trạng lo lắng đó trên suốt quãng đường

"tính tông"

Nghe tiếng chuông cửa Đình Trọng bước ra mở mở chứ con heo lười kia có chịu lết cái thân xuống khỏi giường đâu

Hải: ủa Trọng? Toàn đâu

Trọng: nó đang lười nằm ì trên phòng em gọi mãi không chịu ra anh lên đấy mà xem đi

Nghe Trọng nói anh chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm anh cất giày dép lên kệ rồi bước lên cầu thang đi thẳng lên phòng cậu

"Cạch"

Toàn: Vô duyên vào phòng mà không Gõ Cửa?

Nói hết câu không có hồi đáp cậu bực bội quay ra thì mới giật mình là anh

Hải: Ai làm gì mà trong em bực bội vậy?

Toàn: ờ Quế Ngọc Hải làm ấy

Vừa trả lời cậu vừa tỏ vẻ hờn dỗi. Ôi cái dáng vẻ này anh yêu chết đi được! nhiều lúc anh băn khoăn không biết cậu có phải là tiểu yêu tinh chuyên đi dụ dỗ Nam nhân hay không nữa?

Hải: Sao? em giận anh cái gì

Toàn: anh ôm Lan Dân ở buổi triển lãm?

Hải: anh nào có? này chàng Trinh sát nhỏ, em theo dõi anh sao

Toàn: chỉ là một người bạn thấy vậy nên nói cho em thôi, Có hay không?

Hải: không có! chỉ là lúc đấy Lan Dân bị ngã nên bám vào anh thôi

Toàn: tạm tha nhé!

Dỗ ngon dỗ ngọt một hồi thì cậu bảo đói bụng nên anh đề nghị sẽ nấu ăn cho cậu. Anh đẩy cậu ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng tin nhắn của cậu vang lên liên tục, máu ghen cộng với tò mò nên anh bảo cậu xuống trước, rồi anh đi vào trong phòng cầm điện thoại cậu lên. Thông báo hiện lên dòng chữ

"Ba (cục trưởng)"

Anh bấm vào xem thì mới tá hỏa ra một sự thật kinh khủng khiếp, một sự thật có nằm mơ anh cũng không ngờ tới được. Đột nhiên khóe mắt cay cay, từ bây giờ anh mới nhận ra thế giới này chẳng có toàn màu hồng như anh nghĩ. Khi anh còn đang sốc đến độ miệng cứ lẩm bẩm như muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi, thì tiếng cô từ dưới nhà vọng lên

Toàn: anh không định nấu ăn à?

Hải: anh xuống ngay!

Anh bây giờ vô cùng rối chẳng biết phải làm thế nào Thì bỗng Anh nhớ lại điều gì đó:

___

" Toàn: Ngọc Hải nè! Nếu bây giờ anh phát hiện ra một sự thật kinh khủng về em thì anh có hận em không? có ghét bỏ em không?

Hải: Anh không hiểu tại sao em lại hỏi câu này nhưng cho dù anh phát hiện ra sự thật gì đi chăng nữa thì anh vẫn không hận em… không bao giờ ghét bỏ em. Anh xin hứa, nhưng anh tin em sẽ không giấu anh bất kỳ điều gì. Đúng không? "

(Chap 23)
____

Hải: Đúng rồi Mình đã hứa với em ấy như vậy thì không được nuốt lời, anh sẽ không nuốt lời, sẽ không hận em… không bao giờ ghét bỏ em, xin hứa! haha

Anh bật cười, một nụ cười chẳng biết đang vui hay buồn. Anh hỏi bản thân mình rất nhiều, đã dành tất cả cho cuộc tình ấy rốt cuộc nhận lại được những gì? Chỉ có những khoảng trống hoang hoải trong tâm hồn và nỗi lòng trống trải mà thôi.

Sau khi ăn tối xong anh cũng chỉ biết Tạm biệt cô và Đình Trọng rồi về nhà. Vừa bước vào anh thấy ba mẹ mình ngồi trên sofa sau 3 tháng không gặp Cũng có chút nhớ. Ba mẹ anh nói là đi công tác 3 tháng nhưng thật sự trong 3 tháng đó ba mẹ anh có công tác hay làm gì khác thì ai mà biết được?

Hải: con có chuyện muốn hỏi

Ba: con trai có chuyện gì sao?

Mẹ: con cứ hỏi

Hải:…

__end.

Từ chap này về sau sẽ ngược đau lòng lắm đấy nhé!

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ