Chap 82: Thu lưới

557 114 15
                                    

Mới đó mà đã thêm 1 tuần nữa trôi qua, tính đến nay thì anh và cậu ly hôn được nữa tháng rồi đấy, có vài lần chạm mặt nhau ở ngoài nhưng cũng không biết nói gì cả chỉ lẳng lặng mà lướt qua nhau.

Thời gian này Ngọc Khuê cũng dành nhiều thời gian tiếp xúc với anh hơn nhưng xen lẫn vào đó có 1 chút quan tâm đến gia đình anh nữa. Ngọc Hải vốn dĩ chỉ xem cô ta như em gái nên không ngần ngại mà chia sẽ còn nhờ Ngọc Khuê tìm giúp chủ nhân của số điện thoại đó. Đúng là "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt"

...

Quay trở lại với giới mafia thì dạo gần đây UN-15 nổi lên như diều gặp gió, các tổ chức lớn nhỏ đều muốn hợp tác làm ăn chia lợi nhuận. Họ cũng không biết rằng sau khi người đứng đầu UN-15 bị Army Black Panther ám sát thì ai đã lên thay thế, bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa vì họ không cần biết để làm gì. Công việc trong giới là thế nhưng điều mà Ngọc Khuê nhấm đến lại là gia đình Ngọc Hải và cả anh nữa. Suy nghĩ cho kĩ thì muốn động đến ông bà Quế không phải chuyện dễ dàng, dù cho 2 ông bà đã rút khỏi Mafia nhưng không đồng nghĩ sẽ trở nên bình thường như cái cách mọi người nghĩ!!

Hoàng Đông: Cô định thế nào?

Ngọc Khuê: Trước tiên phải làm thế nào để bắt được 3 tên thuộc hạ luôn bảo vệ cái gia đình đó đã!

Hoàng Đông gõ tay lên bàn phím máy tính, dò đi dò lại 1 lúc rồi quay sang phía Ngọc Khuê

Hoàng Đông: Ý cô là Tư Mẫn, Bạc Văn và Khải Ca?

Ngọc Khuê không đáp chỉ gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức ly rượu mạnh trên tay. Chuyện này còn dài, cứ chờ mà xem

...

Sáng hôm nay amh không có ca trực nhưng vẫn thức rất sớm sau đó đi xuống nhà xem có phụ giúp gì cho ba mẹ không.

Ba: Thức sớm thế hả con

Hải: Vâng ạ

Amh trả lời ba mình rồi lại sofa ngồi uống 1 ít cafe buổi sáng. Được 1 lúc sau thì mẹ anh lấy điện thoại gọi cho Bạc Văn, tầm khoảng 15p thì cánh cửa mở ra 1 người con trai bước vào.

Bạc Văn: Có gì không ạ?

Mẹ anh bước vào trong lấy 1 chiếc hộp được gói cẩn thận rồi đưa cho Bạc Văn.

Mẹ: nhờ con mang cái hộp này sang cho Bùi Tổng (ba Tiến Dũng) nhé, cẩn thận nó đắt tiền lắm đấy.

Bạc Văn: Vâng ạ

Bạc Văn nhận lấy chiếc hộp ngắm nhìn 1 hồi rồi cũng đến biệt thự của Bùi Tổng như lời mẹ anh đã căn dặn. Nhưng không biết sáng nay làm gì mà xui xẻo quá đang đi còn bị ùn tắc giao thông do có vụ tai nạn nữa chứ! Bạc Văn bực bội mở cửa xe ra xem bên ngoài có chuyện gì nhưng không ngờ vừa ló đầu ra đã bị ai đó ở phía sau dùng khăn có tẩm thuốc mê mà làm cho ngất đi, sau đó cũng chẳng nhận thức được gì cả.

Hai tên áo đen lôi Bạc Văn ngược lại vào trong xe rồi 1 tên cầm tay lái, lái xe đến 1 nơi khá hẻo lánh. Trước mắt là 1 cánh rừng khá rậm rạp, đi sâu nhìn sang bên tay phải sẽ thấy 1 căn nhà lớn, rất cao nhưng có lẽ đã bị bỏ đi nhiều năm trời. Bạc Văn được bọn chúng kéo vào 1 căn phòng trong căn nhà đó rồi cột thật kĩ tay chân lại. Lục soát khắp người. Sau đó bọn chúng thu được 1 chiếc điện thoại, khẩu súng lục, dao bấm, chìa khóa và chiếc hộp nhỏ. Xong hết thì đóng cánh cửa đó lại hiên ngang bước ra ngoài.

...

Ngọc Hải đang loay hoay trong bếp phụ mẹ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vội kêu người làm ra mở, 1 lát sau người làm đem vào 1 chiếc túi lớn và nói có người gửi sang. Anh tò mò liếc mắt qua chiếc túi thì biết là ai rồi.

Ba: thằng bé lại gửi đồ tẩm bổ sang đấy à?

Là Văn Toàn, dù đã ly hôn nhưng cậu vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của ba mẹ anh cứ cách vài ngày lại nhờ người gửi đồ tẩm bổ cho ba mẹ

Mẹ: Này Hải, hai đứa đã có tiến triển gì mới chưa

Câu này mẹ anh đã hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời của anh chỉ là cái lắc đầu. Không phải anh không muốn mà vì anh không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào!

Đến khoảng 1 -2 giờ chiều cả nhà điều lấy làm lạ, không biết Bạc Văn đã đưa được món đồ đó cho Bùi Tổng chưa nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Thôi kệ cứ đợi thêm vài tiếng nữa xem sao!

Buổi tối hôm nay anh không có ở nhà vì có lịch trực tại khoa với Tiến Dũng. Mỗi 1 ngày của anh trôi qua luôn tẻ nhạt như vậy, khoảng thời gian ở bên cậu toàn màu hồng thì giờ đây mọi thứ dần trở nên xám xịt. Nhớ nhung là cảm giác luôn thường trực ở trong anh. Nó như dấu chấm lửng của những khoảng trống. Khoảng trống khắc khoải của sự nhớ mong. Khoảng trống đôi khi là sự hụt hẫng khi mối tình dang dở. Và cả khoảng trống của cái lạnh của xa xôi, của đợi chờ.

...

Dưới ánh trăng phản chiếu sáng kia một người con gái trên tay cầm một ly rượu vang đỏ xoay những giọt chất lỏng tỏa sáng dưới ánh mắt khát máu kia

- Có khởi đầu thì cần phải có kết thúc chứ. Đến lúc rồi, thu lưới thôi 

Lời nói lạnh lùng lúc lắc từ trong môi đỏ kia, đến khi cô gái này nhận thành phẩm và cũng nên kết thúc nó.  Nghiêng ly về một bên chất lượng đỏ cũng theo đó mà đổ về một bên lấp lánh dưới trăng...

_end.

drama này còn dài><

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ