Chap 52: Điên vì tình

833 164 46
                                    

"Tíng tong"

Cậu đứng trước cửa nhà anh ấn chuông 1 cái, không lâu sau người làm trong nhà bước ra mở cửa mời cậu vào, bước vào nhà cậu mới hỏi

Toàn: Dì ơi? Ông bà chủ đâu hết rồi?

- " cậu đến tìm ông bà chủ ạ? Thật cậu đến không đúng lúc rồi! Ông bà đã đi đám họ hàng xa từ hôm qua"

Toàn: Dạ không ạ, cháu tìm cậu chủ

Nghe đến đây người làm mới hiểu ý nhưng thay vì cho lên gặp Ngọc Hải thì dì ấy lại khuyên ngăn.

- " Thôi, cậu đừng lên đó. Mấy ngày hôm nay cậu chủ hay nổi cáu không cho ai vào cả, đồ ăn thức uống thì không thèm động đến. Chưa kể còn đập đồ lung tung"

Cậu thoáng buồn thầm tự trách bản thân cũng vì mình mà đã hại anh ra thế kia, ai đó trả Ngọc Hải của ngày xưa lại cho cậu đi? Nếu thời gian có quay trở lại cậu sẽ không ngu ngốc im lặng đồng ý theo cái quyết định của ba mình để giờ cả 3 phải chịu đau đớn, tổn thương. Tình yêu tam giác chưa bao giờ mang lại 1 kết quả tốt đẹp cho ai cả!

Toàn: Cô cho cháu lên gặp anh ấy 1 chút thôi, anh ấy sẽ khong giận đâu

Không giận đâu? Tại sao cậu có thể chắc chắn đến như vậy? Có khi anh còn không thèm nhìn mặt cậu mà đuổi về thẳng cổ ấy chứ. Ngọc Hải đã phải chịu đủ thứ tổn thương rồi, ngày hôm nay cậu còn đến để đưa thiệp cưới? Thế chẳng khác nào moi tim anh ra mà bốp nát…

-" Chuyện này…"

Khi người làm còn đang phân vân không biết giải làm thế nào mới phải vì trước khi đi ông bà chủ có dặn dò nhớ để ý đến cậu chủ 1 chút, tâm trạng không tốt nên đừng để ai làm phiền vậy mà bây giờ có ng muốn gặp, phải làm cách nào mới tốt? Thì sau đó 1 âm thanh trầm thấp vang lên

Khải Ca: Cứ cho cậu ấy lên đi dì

-" nhưng mà…"

Khải Ca: Dì cứ yên tâm người quen cả mà, có chuyện gì con sẽ chịu trách nhiệm trước ông chủ nên dì không cần bận tâm.

Từ ngoài Khải Ca đi vào nói đỡ cho cậu 1 vài câu sau đó người làm cũng gật đầu đồng ý, cậu vui mừng cảm ơn còn không quên nói với Khải Ca.

Toàn: Cảm ơn anh nha

Khải Ca: không có gì đâu

Sau đó cậu cũng gật đầu rồi bước lên phòng. Tay cậu gõ nhẹ vào cánh cửa, 1 lúc chờ đợi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Cậu gõ cửa lần 2, lần này cũng vậy không 1 âm thanh hồi đáp. Lần 3 cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa, đưa tay xuống nắm lấy tay nắm cửa mở ra. Thì ôi thôi đập vào mắt cậulà cảnh anh chuẩn bị uống hết số thuốc gì đó, nỗi sợ trong cậu dâng lên đến tột cùng đôi mắt mở to hết cỡ, nhanh chống lao đến hất tay ra. Mười mấy viên thuốc văng ra tung tóe, ly nước trêm tay anh cũng bị cậu vứt xuống vỡ ra thành những mãnh thủy tinh sắt bén, anh còn chưa định hình được ai đã là người phá hoại đi ý định của mình tức giận quát

Hải: Cmn

Nhưng vừa mở mắt ra thì trước mắt anh là Văn Toàn với đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, bàn tay nắm chặn cố gắng nén đi cơn tức giận. Rồi đột nhiên lao đến ôm chặt lấy anh gào khóc thật to xã đi hết sự sợ hãi. Cậu không dám nghĩ nếu mình đến chậm 1 chút nữa thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy? Có phải Ngọc Hải sẽ bỏ cậu mà đi không, sẽ không nhớ đến cậu nữa, không yêu cậu nữa? Mà sẽ chìm vào giấc ngủ thật lâu không tỉnh lại?

Toàn: Ngọc Hải…hức

Im lặng để lắng nghe tiếng Văn Toàn gọi mình pha lẫn 1 chút tiếng nất, anh đáp lại:

Hải: ơi?

Anh đưa tay lên vuốt lấy tấm lưng cậu an ủi.

Toàn: Trong đầu anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Nếu em không đến đây kịp lúc thì sao, anh sẽ bỏ em đi đúng không? Ngu ngốc

Hải: Anh xin l…

"Chát"

Chưa nói hết câu thì anh ngỡ ngàng khi cậu buông anh ra thẳng tay tát vào mặt anh 1 cái thật đau đến nỗi anh cảm nhận được cả vị máu tanh đang trong miệng mình, anh ngước lên nhìn cậu.

Toàn: Tỉnh chưa?

Hải: rồi…

Suy nghĩ dại dột của anh vừa rồi khiến cậu vừa sợ vừa tức giận mà quát lớn

Toàn: Anh điên rồi

Anh chỉ cười rồi nói

Hải: Điên vì em.

Cậu hoàn toàn cạn lời rồi, vừa thương vừa giận vì cậu không ngờ anh lại có thể suy nghĩ đến cái chết để giải quyết mọi chuyện! Một con người đã sống rồi thì phải có ngày chết, thế nhưng chỉ cần vẫn còn sống thì phải sống theo cách tốt nhất. Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành. Tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.

Cậu lau đi hết những giọt nước mắt rồi tiếng đến nhặt túi xách lên rút ra 1 tấm thiệp đưa nó trước mặt anh, anh nhìn rồi cũng nhận lấy. Ngoài mặt thì anh vẫn ổn nhưng bên trong mọi thưa đảo lộn hết cả rồi!

Hải: Chúc em…

Toàn: Đừng chúc em hạnh phúc hay bất cứ điều gì cả, nếu anh yêu em thì hôm đó anh nhất định phải đến. Nhớ cho kĩ, nhất định phải đến…

_end_

Kaka chap sau ngọt lại:3

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ