Chap 42: Lễ Đính hôn

793 143 35
                                    

Anh Quế Ngọc Hải, 1 kẻ thất bại trong tình yêu ngày hôm đó anh mang tâm trạng nặng nề đến nhà cậu để nói rõ mọi chuyện, anh không muốn kết thúc, muốn giữ cậu ở lại! Nhưng tại sao cậu lại không chịu gặp anh? Anh đứng trước nhà cậu gõ cửa sau đó ba cậu ra mở rồi nhìn anh với ánh mắt không thể nào cáu gắt hơn, đột nhiên đóng mạnh cửa lại. Anh quyết không bỏ cuộc đập cửa thật mạnh nữa, anh biết cô đang ở trong nhà nhưng tại sao cứ trốn tránh anh vậy chứ?

Hải: Văn Toàn, anh muốn gặp em

Anh hét lớn như muốn cậu nghe được nhưng đáp lại chỉ là tiếng ồn của xe cộ ngoài đường, anh dùng hết sức đấm vào cánh cửa 1 lần nữa. À…lần này được đáp lại rồi!

…Đáp lại bằng 1 cú đẩy của ba cậu! Anh bật ngã ra sau cánh tay ma sát với mặt đất, máu rướm ra. Nén đau mà ôm cánh tay đứng lên rồi lại nhận được 1 câu mắng của ba cậu

Cục trưởng: Cậu về đi, 2 ngày nữa con trai tôi đính hôn rồi

Anh bất lực, rơi nước mắt ngay tức khắc, chấp tay cầu xin

Hải: bác, bác cho con gặp Văn Toàn 1 lần này nữa thôi…xin bác

Cục trưởng: Không, nó mệt rồi cậu về đi, nếu không tôi không nương tay nữa!

"Rầm" tiếng đóng cửa vang lên, cũng như trực tiếp ném anh xuống vực thẳm. Đôi chân không tài nào đứng vững mà cũng khụy xuống, vừa quỳ vừa ôm cánh tay nhỏ từng giọt máu của mình mà khóc… " Anh đau lắm"

Cậu nhìn thấy chứ! Qua cánh cửa sổ trên phòng  nhìn xuống mà lòng đau như cắt, chỉ biết xót, khóc, không thể ở dưới đó đỡ anh lên rồi ôm vào lòng được. Tại sao vậy? - cửa phòng bị khóa rồi, haha!

Cả 2 im lặng, lý do đằng sau chưa cùng nhau giải bày mà giờ đã như thế này! Có những mối quan hệ, quả thật rất bế tắc. Muốn vứt bỏ, lại không đành lòng. Muốn bước tới, lại không đủ khả năng. Muốn duy trì như hiện tại, lại không thể đối mặt! Hai trái tim bị tổn thương, tan nát khóc cho nhau, nhưng không thể đối mặt với nhau! Từ bỏ người bản thân yêu thương, cảm giác đó thế nào ư? Nó giống như đem một ngọn lửa thiêu rụi căn nhà nơi mình đã sống từ rất lâu. Đứng đó, tuyệt vọng nhìn đống tro tàn, đổ nát, biết là nhà mình đó, nhưng đã không còn cách nào trở lại.

"Tình yêu này, là vì có quá nhiều chướng ngại, có quá nhiều âu lo, và ở chính bản thân chúng ta không tồn tại đủ can đảm để tiếp tục, nên ta chọn cách từ bỏ, nhất quyết buông tay…"

Anh quỳ ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ, cô ở trên phòng khóc suốt 3 tiếng đồng hồ. Đến khi ba mẹ gọi anh trở về anh mới đứng lên, bất giác anh ngó lên phía cửa sổ thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Ngưng lại vài giây cậu vội quay vào bên trong, cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt đó của anh lắm

Thấy cậu trốn tránh mình như vậy anh chỉ gục xuống lau nước mắt, nở 1 nụ cười nhạt rồi bước ra về.

" Anh chẳng cần gì nhiều đâu…nhìn thấy em vậy thôi cũng yên lòng rồi"

Lúc đêm khuya nhất, thì cũng là lúc những giác quan trở nên nhạy bén đến quá đáng với những nỗi chênh vênh. Lòng người co về thành một mẩu bé teo chỉ đủ để cô đơn và lẻ loi cựa quậy. Ánh mắt chạm vào đâu cũng chỉ thấy rã rời và mệt lử. Ký ức va phải kỷ niệm nào cũng chỉ thấy nứt vỡ và rách toác. Nỗi nhớ và màn đêm…

Đính hôn hoặc hứa hôn là mối quan hệ giữa hai người muốn kết hôn, và cũng là khoảng thời gian giữa cầu hôn và hôn nhân. Trong thời gian này, một cặp vợ chồng được cho là đã đính hôn, hứa hôn. Cô dâu và chú rể tương lai có thể được gọi là vợ sắp cưới hoặc chồng sắp cưới, vợ chưa cưới hoặc chồng chưa cưới. Ừ…hoàn cảnh bây giờ là như vậy đó!

Lễ Đính hôn

Ngày hôm nay cô khoát lên mình 1 chiếc vest đẹp lộng lẫy, Hồng Phi diện cho mình bộ vest đen lịch lãm, trưởng thành. 1 người muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình đang rất vui sướng, một người chọn cách giấu đi nỗi đau trong lòng mình đỡ một nụ cười gượng gạo!

Hai bên gia đình đều muốn giữ nguyên phong cách trang trí và  không gian ngày lễ đính hôn theo kiểu cổ điển. Chọn tổ chức lễ đính hôn sát ngày cưới, cách lễ đón dâu khoảng 1 tháng, thậm chí là 1 tuần. Lễ đính hôn đều diễn ra tại nhà cậu. Hai nhà rất coi trọng nghi thức truyền thống nên lễ diễn ra rất lịch sự, mâm cúng với nhiều món truyền thống trang trọng. Trong lễ vật của nhà trai mang tới, các mâm tráp không thể thiếu bánh cốm, bánh đậu xanh.

Nhà Trai mang đến rất nhìu sính lễ như:

Trầu cau: Lễ vật đầu tiên và quan trọng nhất. Trong truyền thống cưới hỏi của người Việt, quả cau cùng lá trầu xanh  là biểu tượng cho tình yêu sắt son mặn nồng của đôi uyên ương.

Rượu và trà: Lễ này tượng trưng cho lòng hiếu thảo, thành kính của cô dâu chú rể đối với ông bà, tổ tiên.

Hoa quả tươi: Sự ngọt ngào từ lễ vật này như lời chúc phúc cho đôi uyên ương hạnh phúc và con cháu đầy đàn.

Bánh hỏi: Thường đi đôi với nhau như bánh cốm – bánh phu thê hoặc bánh chưng – bánh giầy. Cặp bánh này được ví như âm dương ngũ hành nhằm thể hiện sự sắt son của cậu xứng cùng sự mạnh mẽ của chú rể.

Bánh kẹo và mứt sen ( có thể thay bằng bánh kem): Trà là biểu tượng cho lòng kính trọng, hiếu thảo của con cái với tổ tiên. Mứt sen tượng trưng cho cho con cái, chính là kết tinh tình yêu của lứa đôi.

Nhưng thật sự có tình yêu nào ở đây sao? Nực cười quá!

Sau khi nhận tráp của họ nhà trai, gia đình nhà gái cho phép Hồng Phi lên phòng đón chàng dâu xuống chào hỏi gia đình nhà trai. Sau khi Hồng Phi lên đón cô, cô đi xuống và chào hỏi, rót nước mời gia đình chú rể và ngược lại chú rể cũng sẽ rót nước và mời gia đình cậu. Sau khi chàng dâu ra mắt họ nhà trai, mẹ cô lấy từ mâm ngũ quả một số vật phẩm và lễ đen để mang lên bàn thờ thắp hương cúng ông bà, tổ tiên. Bố mẹ cậu đưa cậu và Hồng Phi lên thắp hương trên bàn thờ nhà cậu để chú rể ra mắt ông bà, tổ tiên.

Tất cả những thứ ấy đều được thu gọn vào mắt của 1 người con trai ngồi phía xa xa chứng kiến tất cả!

Trường: nào đừng ủ rủ như thế mãi chứ?

Thanh: tươi lên xem nào

Lần lượt từng người bạn động viên an ủi anh hết mức nhưng nỗi buồn nào nguôi ngoai? Nhìn chín người mình yêu đính hôn với 1 người khác còn sự tra tấn tinh thần nào tàn nhẫn hơn nữa sao? Thư mời là mẹ cậuđưa cho anh, trước cái ngày lễ đính hôn diễn ra tức là đêm hôm qua mẹ cậu đã đến nhà tâm sự với anh khuyên anh đủ điều còn hứa sẽ đòi lại công bằng nhưng còn kịp không?

Đang lẫn quẩn trong 1 mớ suy nghĩ thì tiếng gọi phía sau khiến anh quay lại thực tại đầy đau thương!

Toàn: uống với em 1 chút

Ôi chất giọng này anh mơ được nghe mấy ngày nay rồi, nhớ…rất nhớ. Cậu cầm 1 cốc rượu nhỏ mời anh, anh không từ chối mà nhận lấy, rồi xoa đầu cậu mỉm cười. 1 nụ cười mất mát, cô cảm nhận được. Hai người nhìn nhau, bỏ mặt mọi thứ xung quanh cứ chìm đấm trong nỗi nhớ nhung là 1 điều tồi tệ!

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ