Chap 24: Tình cờ

756 107 9
                                    

Sau khi nói chuyện qua điện thoại với người thương thì anh cùng Tiến Dũng ra ngoài đến một quán ăn để lót dạ. Vừa gọi được vài món thì Tiến Dũng lên tiếng

Dũng: ê Hải Sao mấy ngày nay tao thấy mày cộc cằn với điều dưỡng khoa vậy? tao nhớ tính tình của mày đâu có cộc cằn, lạnh nhạt kiểu đó

Hải: mày nói thẳng ra đi…

Dũng: ừ thì Lan dân đấy…Hôm qua tới giờ Tao thấy cổ cứ ủ rủ, tao có nhờ cổ mang bệnh án qua khoa Xét nghiệm. Chả hiểu sao đi một hồi lại gặp nhau ở Liên chuyên khoa !!

Hải: phải có lý do thì tao mới như thế, thôi ăn đi nhiều chuyện làm gì?

Chẳng biết do tình cờ hay là miệng của Tiến Dũng quá linh mà anh vừa nhìn qua bên trái đã thấy Lan Dân từ ngoài đi vào. Tiến Dũng vừa thấy Lang Dân thì miệng để nhanh hơn não, nói không cần suy nghĩ

Dũng: Lan Dân!! lại đang ngồi ăn chung nè

Dứt câu Lan Dân cũng chạy đến thấy nét mặt anh có vẻ không vui không khí cũng trở nên ngại ngùng hơn. Biết anh sẽ chẳng mở lời trước nên Lan Dân đánh liều lên tiếng

Dân: Trưởng Khoa à, tôi có thể ngồi đây được chứ?

Ha!! Xem ra cũng hiểu ý anh quá chứ. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ chả phải thân thiết như trước mà đơn giản chỉ là trưởng khoa và điều dưỡng. Lan Dân cũng tự trách bản thân mình sao lại ngu ngốc nói ra những lời như trước đó, suy ra thì chính Dân là người phá hoại đi mối quan hệ này.

Hải : cứ tự nhiên

May mắn quá!! lúc đầu Lan dân còn tưởng anh sẽ chẳng thèm nhìn mặt mình nữa chứ

Dân: Em cảm ơn trưởng Khoa

Dũng: ủa sao hai người hôm nay xưng hô lạ vậy? Thường ngày anh anh - em em ngọt sớt mà?

Hải: Mày nói như vậy không sợ người yêu tao ghen à??

Suốt cả buổi ăn thì anh và Tiến Dũng cứ trò chuyện về ba cái lý luận y khoa nghe mà chẳng có hứng thú, Lan Dân chẳng biết nói gì nên đành im lặng. Sau khi ăn xong Lan Dân mới dám đưa ra ý kiến

Dân: em…em có biết một nơi này rất thú vị không biết trưởng khoa và phó khoa có muốn thử không?

Dũng: ở đâu nhỉ?

Dân:A…là buổi triển lãm về văn học - Mỹ thuật đấy ạ

Dũng: mày Sao?? đi không Hải

Hải: Cũng thú vị đấy, đi thử một lần xem sao

Nói rồi cả 3 ra lấy xe đi đến buổi triển lãm vừa đến nơi, một khung cảnh đông đúc trong phòng triển lãm gây chút tò mò cho mọi người đi vào sâu hơn sẽ thấy không gian rộng rãi với nhiều gian phòng nhiều những tác phẩm cực kỳ độc đáo. Nhưng cái để anh chú ý đến là tác phẩm " Đi Qua Mùa yêu"  của 1 nam, 1 nữ họa sĩ La Phong Tôn và Tiêu Nhược Tuyết được khai mạc tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam tại nhà triển lãm số 39

Tiến Dũng thì ngược lại, chỉ chăm chú vào các tác phẩm văn học đặc biệt là " Đường lá đỏ" 

Lan Dân đang say xưa xem các tác phẩm thì đột nhiên quay ra sau đụng trúng anh cánh tay vô thức mà bám vào vai anh để tránh bị ngã. Cũng hay lúc đó Minh Vương và Công Phượng từ phòng quản lý đi ra mất chữ A mồm chữ O

Vương: Nhìn kìa!!

Phượng: tao thấy rồi

Vương: Mày định nói cho Văn Toàn không?

Phượng: tất nhiên là có, đúng là trùng hợp thật tao với mày đến đây đễ tổ chức buổi triển lãm này mà lại gặp ngay họ.

Phía anh lúc này cực kỳ khó chịu nhưng cũng không đẩy Lan Dân ra chỉ nói với một giọng đầy quyền lực, dường như không muốn cho đối phương cơ hội phản kháng lại

Hải: buông ra!

Dân: A, Em xin lỗi do lúc nãy em hơi giật mình nên mới …

Hải: Không sao, Lần sau cẩn thận một chút!

"Ting tong"

Trọng: ủa 2 bây không ở lại buổi triển lãm à?

Vương: Xong hết rồi mà Toàn đâu?

Trọng: trên phòng, vào đi

Công Phượng và Minh Vương bước vào nhà rồi nhanh chóng lên phòng

Toàn: ủa hai mày về rồi à ?

Phượng: đoán xem lúc ở buổi triển lãm tao đã thấy gì?

Toàn: ừm hứm! tao đoán ra rồi

Vương: Sao mày biết? mày đoán ra được gì rồi

Toàn:đoán xem?

Cả hai bị ánh mắt sắc lẹm của cậu quét qua một lượt đoán được cậu đang giận nên không đùa nữa

Phượng: thôi xin lỗi mà

Toàn: hay quá ha? mày kêu tao đoán trong khi tao không có ở đó thì đoán kiểu gì

Vương: thì chuyện là… lúc ở trong phòng triển lãm tao thấy Lan Dân ôm Ngọc Hải

Minh Vương vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Văn Toàn nhưng chẳng có gì thay đổi ngược lại còn rất bình thường

Toàn: thì sao?

Thái độ này khiến mọi người trở nên khó hiểu, người mình yêu đi ôm người khác mà chẳng có tí tức giận nào sao? Có phải là yêu không vậy?

Trọng: tại mày vs Vương không biết thôi, chứ Toàn và Ngọc Hải trên danh nghĩa người yêu nhưng tao thấy yêu đơn phương thì đúng hơn

Vương: vậy là…

Trọng: um, đúng như mày nghĩ đó

Trong cuộc tình này duy nhất tình cảm chỉ có 1 phía, là anh, chỉ có anh yêu thôi, chỉ có anh đơn phương thôi, còn cậu là vì nhiệm vụ

Yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời. Trong mắt người ngoài cuộc, yêu đơn phương là hèn nhát, là không đáng phải khổ sở chịu đựng như vậy. Nhưng trong suy nghĩ người trong cuộc, sự đau đớn ấy như vị đắng của cafe, vị chát của rượu, vị cay của ớt mà những người thích ngọt không thể hiểu nổi, và cũng không thể giải thích bằng lời nói. Những người khác yêu đơn phương không dám nói! Nhưng anh chỉ may mắn hơn ở chỗ được cô đồng ý, nhưng đó chỉ là sự dối trá

“Yêu đơn phương là
Là tự nguyện đau
Là âm thầm nhớ
Là đợi mong thấp thỏm
Là ấm ức ghen tuông”

Dân: alo?

…: sao đấy?

Dân: 3h ra quán The Coffee House em có chuyện muốn nói, có cả Bạc Văn theo càng tốt

…: được


[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ