Chap 39: Đánh mất!

803 149 42
                                    

Lúc ba cậu bước ra khỏi phòng còn tịch thu luôn cả điện thoại và laptop cậu như chết tâm nỗi đau một lần nữa dằn xé, chỉ biết khóc và khóc. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng một suy nghĩ cũng không có khiến cậu càng cảm nhận được rõ hơn cơn đau ở tim kéo đến từng đợt. Muốn ở bên nhau thôi mà khó khăn đến vậy sao? Rốt cuộc bà còn xem đứa con trai này là con không? Hay ba Chỉ nghĩ đến tình bạn giữa ba và thiếu tá? Mà quên đi mất cậu cũng cần có một tình yêu ?

Cứ cho là sau này cậu và Hồng Phi có tiến đến hôn nhân đi rồi có bền vững không? chưa ai biết được hệ lụy của nó cả. Dù bên nhau đến cuối đời hay hôn nhân tan rã thì một điều mãi mãi chẳng thay đổi là người tổn thương và đánh mất thanh xuân của mình vẫn là cậu

Phải, Hồng Phi tốt nhưng chưa chắc sẽ có được một cuộc hôn nhân tốt! mà người ta nói yêu là phải bao dung tin tưởng và hiểu cho nhau nhưng Thời buổi này đâu có nhiều người có tính cách tốt để có thể chịu một chút đau đớn, ấm ức để bao dung suy nghĩ cho người khác. Tình yêu như vậy quá ít, sự ích kỷ trong tình yêu lại quá nhiều, chỉ biết Tranh giành, chiếm hữu mà chưa hề suy nghĩ cho cảm xúc của người đứng ở giữa… Một mình có thể cao ngạo sống một cuộc sống mà mình muốn không nên làm khó bản thân cũng không nên ép buộc người khác. Hà cớ chi chỉ vì một cuộc hôn nhân mà phải khiến bản thân phải sống nhếch nhác, bất kham?

Là 1 người mẹ, nhìn con trai mình như vậy bà không nỡ, nên mẹ cậu bước xuống phòng khách ngồi đối diện vs ba cô rồi không nhanh không chậm nói:

Mẹ: ông làm như vậy có hơi quá vs thằngbé không?

Ba: Không có gì là quá cả, bà cũng thấy đó Hồng Phi nó rất tốt mà không phải sao?

Mẹ: Nhưng Ngọc Hải cũng…

Ba: thôi đừng nhắc đến cậu ta, tôi đã quyết thì sẽ không thây đổi! Bà đừng có bênh vực con nữa

"Reng reng"

Chiếc điện thoại của cậu vang lên, nhưng hiện giờ nó đang nằm trong tay ba cậu. Cục trưởng đưa máy lên nhìn rồi nhìn sang mẹ cậu, chần chừ 1 lúc cũng quyết định tắt máy!

Anh lo lắng, lúc nãy rõ ràng Nghe những tiếng khóc, tiếng nất rất to anh lại sợ cậu xảy ra chuyện gì bây giờ gọi thì lại không bắt máy. 1 ý nghĩ hiện lên trong đầu, chẳng lẽ cậu xảy ra chuyện gì rồi. Anh định lấy xe đến thẳng nhà cậu thì…

"Ting" 1 tin nhắn được gửi đến

Anh vội vàng mở máy, 1 dòng tin nhắn được gửi đến từ My love:

- " Chúng ta dừng lại nhé"

Thịch…

Tim anh lỡ ngay một nhịp,loạt cảm xúc kéo đến đến 1 lượt, khoảng khắc này anh tựa rơi vào không trung, mọi cử chỉ hành động đều bị ngưng lại, dây thần kinh như đột ngột bị đứt, mắt mở to hết cỡ để đọc dòng chữ đang sáng trên màng hình. Anh dụi dụi mắt vài lần để cố gắng bác bỏ sự thật nghiệt ngã này. Lúc anh đã lấy lại đc ý thức cũng là lúc đau đớn nhất, tâm can anh như bị xé nát, lòng ngực nhói đến cực độ, nước mắt không tự chủ đc mà ứa ra. Anh thực sự kiềm lòng không được… vài giọt nước mắt đã rơi xuống chiếc điện thoại của anh. Lúc này anh mới phát giác ra là mình đang khóc, anh ngửa đầu lên trần nhà không cho phép mình yếu đuối như vậy " Nhưng em ơi ! sự thật tàn nhẫn quá, Anh biết phải mạnh mẽ thế nào? "

Người ta thường bảo rằng, trái đất vốn tròn thế nên dù đi đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó. Nhưng chắc hẳn mọi người càng phải biết vòng tròn ấy vốn không hề nhỏ, và đương nhiên không phải tình yêu nào cũng đủ sức dẻo dai đi hết để được gặp lại nhau?

Giữa vạn người thương, để lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau. Cứ như thế, 2 lần rồi! Ta yêu nhau bắt đầu từ sự dối trá, từ 1 cái "Bẫy tình" để giờ cả 2 bị lưới "tình bẫy" chia tay lần thứ nhất rồi ta lại yêu nhau 1 lần nữa cố gắng đến bây giờ rồi lại chia tay? Haha bắt đầu như thế nào thì kết thúc đau đớn như thế thôi.

Hạnh phúc ấy liệu có vững vàng hơn hay không? Đó là do sự cảm nhận của mỗi người. Tình yêu vốn giống như trò chơi cuốc bắt, càng đuổi theo càng chạy xa mất, như cánh diều thả dây càng dài, lại nắm càng chặt hơn.

"1 giọt"

"2 giọt"

"3 giọt"

Những giọt nước trên mi mắt cứ thế mà rơi, rồi hàng vạn câu hỏi hiện lên:

" Ngay từ đầu chúng ta bắt đầu là đã sai?"

"Thời gian vừa qua là em chân thành với anh hay chỉ là 1 cái bẫy mà em giăng ra để anh xa vào?"

" Sẽ có một bàn tay khác ấm hơn tay anh, chặt hơn tay anh…nắm lấy tay em. Thay anh bảo vệ, che chở em. Nhưng tình yêu họ dành cho em có bằng anh không? "

" Tất cả cũng là em, người đưa chúng ta vào mối quan hệ này là em, người kết thúc 2 lần cũng là em… vậy anh là gì? Hay đối với em anh chỉ vô vị…"

"Có ai ngốc như anh chưa? Đau 1 lần rồi thôi! Nhưng chỉ anh ngu ngốc đâm đầu vào nỗi đau đó tận 2 lần? Haha"

"Con tim anh không cần em thương hại 1 lần nữa…anh đủ thông minh để biết em sẽ chẳng bao giờ yêu anh từ tận đấy lòng."

Yêu em lần này nữa thôi, chẳng còn lần sau! Nhưng dù thế nào anh vẫn muốn biết lí do! 1 lí do cho dù có là giả dối nhưng chỉ cần có anh sẽ tự đánh lừa bản thân mình, để dùng nó mà quên đi em thay vì yêu? Nhỉ…

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ