Chap 47: Từ bỏ

805 134 26
                                    

Một buổi sáng tại phòng hồi sức thuộc hành lang dãy A của khoa phẫu thuật vang lên một tiếng nói

Toàn: Anh soạn đồ vào đi, em đi lấy giấy xuất viện rồi đi đóng tiền viện phí nữa

Hồng Phi: Anh soạn xong cả rồi chỉ chờ em thôi

Cậu nghe vậy cũng đi ra ngoài để lấy giấy tờ. Tính từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được một tháng. Vết khâu của Hồng khi cũng đã lành và cắt chỉ tất cả đều do Ngọc Hải làm, hắn cũng chả biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn nhưng đối với anh nó vô nghĩa lắm. Cậu vừa bước chân đi trong đầu cũng suy nghĩ rất nhiều thứ một tháng trước ba mẹ cậu nói đến khi nào Hồng Phi khỏe lại thì hai bên gia đình sẽ bàn bạc ngày cưới.

Đính hôn tương tự như hứa hôn là dự định tiến đến hôn nhân cho hai người chứ không có gì là chắc chắn sẽ kết hôn. Cũng vì điều này khiến cậu rất phân vân, nói đúng hơn là còn lưu luyến. Cậu vừa đi đến phòng đóng tiền viện phí thì nhìn thấy anh và Lan Dân cũng vừa đi ra từ Liên chuyên khoa, trên tay 2 người là cốc cafe, nếu như đi cùng bình thường thì sẽ chả có gì quá đặc biệt nhưng đằng này con cười đùa vui vẻ! Lan Dân còn làm ra những hành động quá mức thân mật với anh khiến trong lòng cậu cực kì khó chịu, đã vậy Ngọc Hải còn không 1 chút phản kháng ngược lại còn hùa theo những gì Lan Dân làm. Khi bước đến gần anh mới quay mặt qua thì bất ngờ nhìn thấy cậu đứng lặng ở đó, nụ cười trên môi anh vội tắt, mọi hành động đột ngột dừng lại, sau đó vài giây anh kéo tay Lan Dân lướt qua cậu…

Khóe mi Văn Toàn dần dần thấm ướt bởi những giọt nước mắt, cậu không thể tin những gì vừa xảy ra cũng như không muốn anh thân với Lan Dân đến vậy…! Nhưng bây giờ lấy quyền gì cấm cản anh đây? Thật ra từ sau buổi đính hôn hôm đó trong lòng cậu vẫn ấp ủ hy vọng, cậu luôn tìm mọi cách để cái đám cưới này không diễn ra, chỉ cần anh còn yêu cậu thì cách bất khả thi nhất cậu cũng biến nó thành khả thi. Nhưng bây giờ có phải thực tại đã hoàn toàn chống đối lại cậukhông? Hay do Văn Toàn này đã quá tin rằng Ngọc Hải sẽ mãi mãi yêu mỗi mình?

Nhưng lí do khiến anh làm vậy là gì chứ? Anh đã buông bỏ thứ tình cảm này, hay anh đang dùng Lan Dân như 1 thứ thay thế để lấp đi chỗ trống do cô để lại? Nếu là như vậy thì cậu không cần phải suy nghĩ nhiều nữa rồi… Lí do cuối cùng khiến cậu phải kéo dài thời gian Kết hôn với Hồng Phi cũng như gió bay đi vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi chuyện gì đến sẽ đến, quá khứ rồi cũng sẽ qua đi…Cả 2 chúng ta ai cũng đáng có được hạnh phúc, đáng có được yên bình

Cái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ đi. Con đường nào không thể bước tiếp thì dừng lại thôi. Cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn từ bỏ hoặc bị từ bỏ, tổn thương hoặc bị tổn thương. Nhớ lấy, đừng bao giờ cho phép mình yếu mềm.

Sau khi hoàn thành xong hết tất cả cậu trở về phòng với 1 khuôn mătk ủ rủ, vì lo lắng cho cô quá Hồng Phi tiếng lại đỡ cô lên ghế.

Hồng Phi: Em sao vậy?

Cậu cười nhẹ đưa đôi tay lên áp vào mặt hắn

Toàn: em không sao, anh thật sự muốn tiến đến hôn nhân với em lắm sao?

Hắn không có chút do dự trả lời dứt khoát

Hồng Phi: đúng, anh muốn lấy em làm vợ. Anh biết, dù em không nói nhưng anh vẫn biết…em còn yêu Ngọc Hải, trong lòng em anh cũng mãi mãi không có 1 vị trí quan trọng như cậu ta, anh cũng không mong tình cảm này được đáp lại nhưng điều anh muốn chỉ là ở cạnh em, Anh rất thương em đó, như cái cách mà Ngọc Hải thương em vậy!

Hắn đem tình cảm của hắn ra so sánh với Ngọc Hải sao? Đúng là có lớn thật đó, hắn chẳng màng tính mạng mà che chắn con dao đó cho cậu để cô có cơ hội chạy thoát, nhưng còn anh thì sao? Anh từng vì cậu mà đối mặt với tội phạm, HIV, chịu sự nguy hiểm của 1 phát đạn từ thuộc hạ của ba mình, đem so ra thì những gì anh phải chịu còn gấp mấy lần hắn! Những lời này đáng lẽ phải là của anh!! 

Lan Dân bị Ngọc Hải kéo đi rất mạnh nên cũng rất đau tay đến hàng lang cách xa khoa phẫu thuật Lan Dân mới rút tay lại rồi hỏi anh

Lan Dân: anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

Ánh mắt anh đưa về một nơi vô định cứ im lặng mà không có ý muốn đáp lời Lan Dân, không thấy đối phương trả lời Lan Dân nói thêm 1 câu nữa

Lan Dân: Ngọc Hải, có phải lúc nãy vì chị ấy…

Nghe Lan Dân nhắc đến cô anh mới có chút buồn mà đáp lại

Hải: Đừng nhắc, trước mặt anh em đừng nhắc đến cậu ấy

Lan Dân vui như được mùa, vừa rôi anh còn nắm tay Dân, giờ thì lại nói không muốn nhắc đến cậu. Thế là? Anh đã ghét cậu rồi à, để cho chắt chắn Lan Dân hỏi thêm

Lan Dân: Vậy là… anh chấp nhận em rồi sao?

Nhưng câu trả lời vô tình của anh khiến Lan Dân phải đau đớn

Hải: không, chỉ là vì khi em nhắc đến cậu ấy anh sẽ thấy nhớ rồi sẽ không đủ can đảm buông tay thôi. Còn…em hãy xem anh là anh trai thôi đc không?

Tất nhiên nhiên là không rồi, hỏi câu gì mà nhớ ngẫn vậy chứ?

Lan Dân: không bao giờ, anh cũng đừng mơ điều đó sẽ xảy ra, bây giờ Văn Toàn đã đính hôn hôn với Hồng Phi rồi, em cũng chẳng có lý do gì mà không đc theo đuổi anh? Anh cứ chờ đó đi rồi đến 1 ngày chính em Mộc Lan Dân này sẽ làm anh quên đi chị ấy, 1 chút hình bóng cũng không có

Anh chỉ cười rồi đáp lại

Hải: Anh cũng mong em làm được như lời em nói

- " Quên đi cũng tốt, không còn phải đau lòng và khổ sở nữa…"

_end_

[0309] Bẫy Tình, Tình Bẫy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ